[Longfic][0.001%] Chương 11: Nghẹn.

Chapter 11 : Nghẹn.

.
“Đàn ông với nhau, đừng hễ chút là đụng đụng chạm chạm.”
.
Yoochun khựng lại, bàn tay đang vươn ra cũng vì câu nói này mà phải treo cứng ngắc trên không. Trợ lý Park cắn môi kìm chế ham muốn nhất thời của mình để có thể rút tay về, tuy biết rằng chỉ cần vung quyền một cái, mọi uất ức từ trước đến giờ đều sẽ được giải tỏa.

.
“Đã là đàn ông với nhau, đụng chạm một chút cũng là chuyện bình thường.” Yoochun xấu hổ phản bác, cho dù anh có giả vờ quan tâm đến giám đốc Kim đi chăng nữa, hắn cũng đâu cần phải tỏ ra bài xích như vậy. Trợ lý Park chửi thầm trong bụng, lại nhớ đến kẻ lây cho mình cái bệnh thích sờ mó nên càng cảm thấy bực bội. “Vả lại suốt hai năm nay ngày nào cũng thấy mặt tôi, giám đốc ngại gì chứ?”
.
Thấy Junsu lặng đi một hồi, Yoochun cũng bắt đầu ngứa miệng nên cứ lèm bèm. “Tất nhiên… trừ phi anh là gay.”
.

Trừ phi giám đốc là gay.

Trợ lý Park cũng chẳng biết bản thân mới lấy cái gan để nói ra câu này từ đâu, nhưng đến khi ý thức nhận biết được mình vừa làm gì, thì lời lẽ đều đã bị phun ra khỏi miệng mà lọt vào tai người kia.

Về phần giám đốc Kim, vừa nghe anh kết thúc câu nói của mình, Junsu đã giật mình mà nuốt luôn cả tảng thịt bò mới nướng trước mặt, làm nó kẹt cứng ngay đầu thực quản. May mắn thay, hắn vẫn còn có thể hít vào thở ra, lượng oxygen thiếu hụt trên não cũng chưa nhiều đến mức có khả năng làm Junsu rối tinh lên. Giám đốc Kim với lấy bình nước trước mặt tu một hồi, lại cảm thấy bản thân không nuốt được, hắn bèn xoay sang bồn rửa chén phía sau mà ho sặc sụa.
“Này, anh bị sao vậy, đừng có dọa tôi nha.” Yoochun đang đứng yên lành, đột nhiên bị kẻ kia hất qua một bên thì cũng có chút giật mình. Đến khi nhìn thấy được cái lườm xéo mang đầy uất ức của Junsu, anh mới bắt đầu phát hoảng mà lấy tay vỗ vỗ lưng hắn không ngừng.
Thấy miếng thịt vẫn ứ nghẹn ở cổ, giám đốc Kim vừa bực bội lại vừa sợ, hai mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào hình bóng phản chiếu trên bệ rửa. Một hồi sau, khi cảm thấy nhịp đập trên lưng mình từ từ chậm đi, như thể người kia đã mất kiên nhẫn mà buông ra, Junsu mới thả lỏng được một chút để vật thể trong cổ họng trượt xuống.
Giám đốc Kim chỉ không ngờ rằng ngay lúc ấy, cánh tay của anh lại vòng sang eo hắn rồi siết chặt, sau đấy còn đột ngột giật lên giật xuống làm bụng Junsu đau điếng. Tất nhiên là trong tình huống bình thường, hắn sẽ từ từ tận hưởng cảm giác được ôm lấy từ phía sau, lưng áp sát vào lồng ngực rất rộng kia mà cọ cọ. Nhưng thực tế luôn phũ phàng, Junsu hiện vẫn đang bị nghẹn, và cơ bản thì hành động của người đằng sau thật sự chẳng giúp ích được gì cho hắn cả.  Giám đốc Kim vô lực gào thét trong đầu, sau khi bị xóc thêm hai cái thì không chịu được nữa mà phải đẩy trợ lý Park ra để chạy thẳng vào toilet tự giải quyết.
Yoochun, kẻ bị bỏ lại chợt có chút khó hiểu, đầu tiên là do anh không hiểu được vì sao Junsu bị sặc, tiếp theo nữa, trợ lý Park cắn cắn môi, không biết khi nãy sơ cứu có làm sai bước nào hay không.
….

“Sau này đừng nhắc đến vấn đề đó nữa.” Giám đốc Kim sau khi dàn xếp ổn thỏa mọi việc với thực quản mình xong liền quay trở lại bàn ăn, hai mắt ửng ửng đỏ. Hắn chán nản nhìn mấy món mà Yoochun vẫn luôn mồm gọi là “xa xỉ phẩm” trước mặt, sau đấy thở dài. “Lần sau nếu thích thứ gì thì cứ lấy, cậu cũng biết rằng tôi kiểu gì cũng không dùng hết được tất cả, nên không cần phải tốn công bày nhiều trò như vậy.”

“Tôi?…Tôi nào dám lấy gì từ anh?”Yoochun đầu tiên là mở to mắt, sau đấy thì cười xòa giả ngu, xem như mình không hiểu người đối diện đang nói về việc gì. Chỉ không ngờ rằng Junsu lại có thể nhìn thấu anh, biểu tình trong lúc chờ đợi câu hỏi còn rất nghiêm túc, rất đáng sợ, làm trợ lý Park đến đây dù muốn chối cũng không chối được. “À…thì..chuyện này nói ra…cũng rất khó. Làm sao có thể hỏi anh trực tiếp kia chứ.”

“Trong suốt hai năm nay, không phải ngày nào cậu cũng đụng mặt tôi sao?” Junsu nhại lại câu nói vu vơ của Yoochun ban nãy, giọng nói mang theo một tia mỉa mai quen thuộc khó bỏ. “Tuy trong bụng nghĩ rằng cậu không đủ can đảm, nhưng đe dọa, nói xấu, chống đối, phản bác lại tôi, có điều gì mà trợ lý Park chưa dám làm chứ.”

Giám đốc Kim thong thả gắp lấy miếng cá sống đã được xử lý, sau đấy hắn vừa chấm chấm nước tương, vừa bắt đầu giải thích. “Nếu cậu cho rằng mình có thể bị đuổi việc vì mấy chuyện cỏn con này, thì Park Yoochun đã biến mất khỏi tầm mắt tôi từ hơn một năm trước rồi.”

Thấy người kia không có phản ứng gì, Junsu nói thêm. “Tôi sẽ không hồ đồ đến mức cho trợ lý đắc lực của mình nghỉ việc.”

“Thông minh như cậu, chẳng lẽ không nhận ra được?”

Bây giờ thì lại đến lượt Yoochun muốn sặc, nếu không phải là đang nhìn thẳng vào mặt hắn, anh còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Kim Junsu, cái tên lúc nào cũng kiệm lời kia, vừa ví một kẻ luôn được gọi là “sai sót trong việc tuyển dụng” thành trợ lý đắc lực của mình. Thật sự, dù anh có kể lại kiểu gì thì chắc chắn cũng không có ai tin.

Yoochun sờ sờ hai bên mũi đang muốn phồng lên.

“Vì sao giám đốc lại nói như vậy, bổn phận….bổn phận thôi.” Trợ lý Park trả lời, ngữ điệu tuy khiêm tốn, nhưng biểu tình trên mặt anh lại hoàn toàn trái ngược, có thể nói là tự mãn vô cùng.

Chợt cảm thấy buồn cười, Junsu nhoẻn miệng, khóe mắt vẫn bị uốn cong mặc luôn mọi nỗ lực của hắn trong việc giữ cho vùng da xung quanh mặt không bị nhăn đi. Thật ra, giám đốc Kim đã có ý định khen thưởng Yoochun từ rất lâu, lúc đầu còn phân vân không biết nên tăng phần trăm tiền thưởng hay tăng lương, chỉ là hắn lại chưa bao giờ nghĩ rằng lời nói của mình cũng có thể làm anh vui vẻ đến vậy.

Hắn theo thói quen định xoay sang nói với trợ lý mình về việc khuyến khích nhân viên nhiều hơn một chút, nhưng chợt nhận ra rằng Yoochun đã ngồi ngay ngắn đối diện, giám đốc Kim chỉ còn biết cười cười mà bắt buộc bản thân phải nhớ điều này.

“Mặt tôi có dính gì sao?” Thấy Yoochun đang nhìn hắn chăm chú, giám đốc Kim cau mày lại hỏi, tay cũng vô thức sờ sờ má mình.

“Không, chỉ là…chưa bao giờ thấy giám đốc cười như vậy bao giờ.” Yoochun nheo mắt trả lời, giọng nói chợt cũng trở nên nhè nhè như muốn chọc ghẹo Junsu. “Bình thường anh chỉ toàn nhếch môi, cau mày.” Anh lấy ngón tay vẽ một đường cong giữa miệng mình, mô tả lại biểu tình xã giao cứng nhắc của hắn. “Nếu không phải khi nãy cười lên, hai mắt cong lại, tôi cũng sẽ nghĩ rằng nửa mặt trên của giám đốc bị đơ luôn rồi chứ.”

“Cậu…” Giám đốc Kim trợn mắt, người đối diện quả thật đổi thái độ rất nhanh, rõ ràng vài phút trước Yoochun vẫn còn rất cung kính, vậy mà chỉ sau khi nghe qua bốn chữ ‘trợ lý đắc lực’, ngay cả kính ngữ anh cũng không buồn dùng. “Đừng thấy tôi thoải mái một chút với nhân viên, thì cậu có thể được nước làm tới. Không có ý định đuổi việc cậu cũng không có nghĩa là tôi không có ý định giảm lương, tăng công tác, hay đày đọa nhân viên của mình…”

“Ấy ấy, đừng nóng. Dù gì ở đây chỉ có hai người, giám đốc cũng đâu cần phải sợ mất mặt với ai.” Trợ lý Park gắp cho Junsu miếng thịt heo như muốn lấy lòng hắn. “Vả lại, giám đốc thả lỏng một chút được không? Cứ vác biểu tình này đi vòng vòng hoài, cho dù anh có đẹp trai, có thành công, có giàu nứt vách đi chăng nữa, cũng không lấy được vợ đâu.”

Lấy vợ? Bây giờ thì lại dùng lý do này để đánh lạc hướng hắn?

“Không lấy được vợ thì sao?” Giám đốc Kim buông đũa rồi lấy tay xoa xoa trán của mình. Chuyện này người khác không hiểu, Junsu còn có thể im lặng cho qua, nhưng đằng này là bị kẻ đào hoa phong lưu họ Park giáo huấn, hắn thật không biết phải phản ứng cho anh như thế nào. “Hiện tại cũng rất tốt đấy thôi. Nhà cửa rộng rãi, cũng không phải lo đến các vấn đề khác ngoài công ty.”

“Làm sao mà có thể nói như vậy được, chẳng lẽ giám đốc không muốn có người chăm sóc cho mình sao, ví dụ như mỗi ngày đi làm về đều có thể ăn cơm nhà, khi gặp vấn đề cũng có chỗ để chia sẻ.” Yoochun càng nói càng hăng, cũng không để ý đến sắc mặt tối đen của Junsu trước mặt.

“Nếu anh cưới được một cô vợ xinh đẹp thì lại càng tốt, có thể dẫn đến họp báo của công ty làm cho đối thủ cạnh tranh lóe mắt, như vậy không phải hơn hẳn bây giờ sao?” Trợ lý Park nghĩ đi nghĩ lại, thấy rằng đàn ông độc thân đến tuổi này, lý do gây bực dọc, khó chịu thì xoay đi xoay lại vẫn chỉ có một. Bây giờ có thêm người phụ nữ ở kế bên, không phải vừa tốt cho Junsu, lại càng tốt cho anh sao? Chỉ cần tưởng tượng đến việc không cần phải túc trực phía nhà bên này nữa, trợ lý Park cứ như con rối bị đứt dây mà cứ ngồi huyên thuyên không ngừng.

“Nhưng tôi đã có cậu rồi.” Junsu bình thản nói, hắn cầm đũa lên tiếp tục vét hết cơm trong chén của mình. “Tôi muốn ăn cơm nhà thì cậu nấu, có vấn đề gì thì cậu tăng ca. Vả lại thứ chúng ta đưa ra thị trường là mỹ phẩm, cậu nghĩ đối thủ sẽ thật sự bị lóa mắt bởi vẻ đẹp sao?” Giám đốc Kim ngồi nhớ lại bài phát biểu cùng câu nói chủ đề của sản phẩm được bàn tán sôi nổi khi ấy, tất cả đều do Yoochun viết ra, trong lòng chợt dâng lên một loại cảm xúc kì lạ.

Junsu cắn cắn môi, chợt nhận thấy rằng nếu đã không nhắc lại thì thôi, chứ một khi bắt đầu nghĩ đến đóng góp của anh, hắn có ngồi kể ra cả tiếng vẫn chưa hết.

“Giám …giám đốc Kim…anh đừng đùa, anh làm sao mà có thể so sánh như vậy chứ ..ạ?” Trợ lý Park lắp bắp phản bác lại lời Junsu. Bây giờ thì lại sử dụng kính ngữ, giám đốc Kim cười thầm trong bụng. Còn về phía Yoochun, anh thật sự đã bị hắn làm giật mình, xém chút nữa là trượt tay đánh rơi cả đôi đũa.

“Chọc cậu thôi, ăn tiếp đi.” Junsu chỉa tay vào dĩa thức ăn trước mặt, tâm tình có khá lên đôi chút. “Tất nhiên là không thể nào ví cậu như phụ nữ được.”

“Tôi chỉ muốn đưa ví dụ…” Anh lầm bầm.

“Tôi hiểu ý cậu.” Giám đốc Kim loáng thoáng nghe được lời của Yoochun, cảm thấy mình cần phải trấn an người này một chút, hắn nói. “Thật ra lâu lâu trở nên thân thiện một chút cũng không chết ai cả. Tốt thôi, sau này không cần phải khép nép như trước, muốn nói gì thì hỏi thẳng tôi là được.”

Trợ lý Park đang ảo não vì lập luận trước của Junsu, nay liền bị câu nói này đánh lạc hướng mà quên bẵng đi tất cả mọi việc.  Yoochun hào hứng hỏi. “Vậy khi không có ai khác, tôi gọi giám đốc là hyung được không?”

“Không.” Junsu dứt khoát trả lời, không cần phải suy nghĩ thêm một giây nào.

“Còn ‘sếp’ thì thế nào?”

“Không.”

“Ajusshi ?”

“Cậu đùa với tôi ấy à??” Giám đốc Kim đứng bật dậy chỉ vào người đối diện, miệng tuy không ngừng chửi bới, nhưng khóe môi của hắn lại không nhịn được mà cong lên khi thấy biểu tình giả lả trên mặt Yoochun.

Mà anh có vẻ như đã biết trước được phản ứng này, vì vậy bao nhiêu lời giải thích phun ra đều theo bài bản, cứ thế mà bay tứ tung trong gian bếp đang dần ấm lại của Junsu. Và dù cho thức ăn trên bàn đã nguội lạnh đi từ lâu, hắn không để tâm đến cho lắm, thậm chí ngay cả khi tấm chăn dày ban nãy mang ra bị tuột xuống, giám đốc Kim vẫn không chú ý đủ nhận biết.

Nếu trước đây Junsu nghĩ rằng chỉ có cảm giác nằm trong mền là thoải mái hơn tất thảy, thì bây giờ hắn đã tìm thấy được một nguồn nhiệt khác, ấm áp hơn, dễ chịu hơn, dịu dàng hơn…

Nghiêng đầu nhìn Yoochun đang huyên thuyên về vấn đề gì đấy, giám đốc Kim cũng loáng thoáng nhận ra điều mà bản thân vẫn luôn chối bỏ.

Khóe miệng chợt cứng lại, hắn thở dài.

Không lâu sau, ngày mà Junsu phải ra khỏi giường cũng đã đến. Thường thì Giáng Sinh nào cũng vậy, mọi thành viên trong gia đình đều sẽ tụ tập tại biệt thự của nhà họ Shim để tận hưởng ngày này. Còn vì sao hắn lại phải lặn lội đến tận đây thay vì ăn tiệc ở nhà, lý do rất đơn giản, vẫn chỉ nằm ở hai chữ “biệt thự” kia. Nơi này vừa gần trung tâm, còn rộng rãi, có so sánh như thế nào thì cũng đông vui hơn là đón Noel một mình cùng mẹ và gia đình nhỏ của Junho hyung.

Hay ít nhất, đối với hai người kia là vậy.

Tuy nói là quây quần với nhau, nhưng thật chất thì mấy buổi tiệc như thế này không những có người trong nhà đến dự, mà còn có bạn bè, họ hàng xa, thậm chí là lượng đối tác đông đảo của tập đoàn Shim. Ngay cả công ty mỹ phẩm Nine cũng chỉ là một phần nhỏ trong những dự án đầu tư từ gia đình này.

Junsu nhanh chóng chỉnh lại áo vest rồi bước thẳng vào bầu không khí sang trọng bên trong, mắt tuy có hơi rung lên khi nhìn thấy cách bày trí rực rỡ nơi đây, song biểu tình của hắn vẫn không thay đổi. Lướt qua những khuôn mặt lạ lẫm, giả vờ quen biết, tay bắt mặt mừng cùng vô số người mình chưa gặp bao giờ, Junsu cuối cùng cũng gặp được Changmin. Lúc này, cậu đang nói chuyện với cha mẹ mình, rất tốt, như vậy thì không cần phải đi tìm đến từng người để chào hỏi, hắn nghĩ, sau đấy bước lại đằng ấy bắt chuyện.

“Hai bác, Changmin, giáng sinh vui vẻ.” Giám đốc Kim vừa gập người chào xong liền bị lôi vào điệp khúc hỏi thăm không thay đổi của kẻ dối diện. Có lẽ mẹ và Junho hyung đã đến, hắn cúi người quan sát đại sảnh bên dưới, chỉ có điều khoảng cách quá xa nên không thể thấy được gì.

Sau một hồi nói chuyện, Junsu bắt đầu nói khéo để lánh đi, mục đích là tìm gia đình mình. Không ngờ cuối cùng lại bị tên chủ nhà cao to trước mặt dẫn sang chỗ khác.

“Junsu, từ tháng trước đến giờ hyung biến đi đâu mất vậy?” Biết rằng màn căn dặn của họ hàng lúc nào cũng rất dài dòng, vì vậy Changmin khi có cơ hội để kéo Junsu đi thì liền tránh thật xa khỏi bữa tiệc, thậm chí là đẩy luôn hắn vào khu vườn kính bên ngoài. “Em thật sự không chịu nổi không khí trong đấy thêm một giây nào nữa. Còn cái cổ áo này….” Cậu kéo kéo cà vạt của mình ra mà hổn hển thở.

“Nghiêm túc một chút đi Changmin, cậu cũng đâu phải là một đứa trẻ mười mấy tuổi.” Giám đốc Kim nhíu nhíu mày, tuy nói ra lời vô tâm, nhưng tay hắn vẫn vuốt vuốt lại cổ áo cho người đối diện. “Để cho người khác thấy thì không tốt cho hình tượng của tập đoàn.”

Lời Junsu nói không hẳn là trách móc, mà Changmin cũng im lặng không cãi lại, chỉ đứng yên nhìn hắn. “Phải rồi, em cần học tập hyung, lúc nào cũng phải nghĩ đến hình ảnh thương hiệu trước mọi nhu cầu của bản thân.”

“Ý tôi cũng không hẳn là vậy, …”

“Nhưng hyung vừa nói ….” Cảm thấy kì kì, từ khi nào mà giám đốc Kim lại ăn nói dư thừa như vậy, rõ ràng là hắn không tập trung. Changmin nghĩ thầm.

Thấy Junsu nãy giờ cứ cầm điện thoại nhắn tin, lâu lâu còn nhếch môi cười một mình, cậu lơ đễnh nói. “Điện thoại anh sáng lên kìa.”

Vừa nghe được lời này, Junsu giật mình móc di động từ túi quần ra bấm bấm, không buồn xem rằng đấy là điện thoại dành cho công việc hay là người thân.

“Cậu có nhầm không, đâu có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ.”

Thấy Changmin ngồi phịch xuống vòi phun nước sau đấy bất động quan sát mình, giám đốc Kim có chút chôt dạ. Từ nãy đến giờ không để ý đến cậu ấm tính tình khó đoán này, hắn lo lắng, không biết rằng cậu đã nhìn ra được bao nhiêu thứ rồi.

“Hyung dùng BB cream sao?” Sau một hồi dò xét, cuối cùng thì Changmin cũng mở miệng hỏi.

Theo phản xạ, Junsu sờ sờ mặt mình, quả là không thể giấu được mắt của người trong nghề, hắn chỉ biết cười ngượng. “Sử dụng thử sản phẩm mới của công ty thôi. Có thể giúp da không bị nứt, cậu cũng biết tôi không thích thời tiết này mà.”

“Không phải hyung nói rằng không thích đắp hóa chất lên mặt mình sao?” Changmin nheo nheo mắt, vừa nhìn qua đã biết rằng người kia đang giấu diếm chuyện gì, thái độ lúng túng thấy rõ.

“Chỉ vì da khô sao?”

“Thật mà, tôi thấy da khô quá nên sử dụng BB cream…” Giọng giám đốc Kim bắt đầu nhỏ lại theo thời gian khi hắn ngồi xuống chiếc kế gỗ đối diện cậu, kế bên mấy chậu hoa đã tàn. “Thời buổi bây giờ, đàn ông sử dụng mỹ phẩm cũng rất nhiều, cậu cũng đâu cần phải chú ý như vậy.”

“Đàn ông có thể sử dụng, chỉ là Kim Junsu sẽ không vì lý do giống vậy mà sử dụng. Mà nếu hyung không muốn nói thì thôi, hyung nói đúng, em đã quan sát kĩ quá mức.”

Changmin tuy nói vậy, nhưng đến khi Junsu bắt đầu hỏi han thì cậu câu nào cũng chỉ gật cùng lắc đầu, hoặc là đáp lại một chữ dạ ngắn củn. Biểu tình như đang muốn nạy miệng giám đốc Kim ra để moi tin. Dở khóc dở cười, hắn che lại mặt mình, không biết phải làm thế nào mới tốt.

“Chuyện đấy…lại xảy ra nữa rồi…” Junsu sau một hồi suy nghĩ thì buột miệng, hai tay vẫn đang che lấy cả khuôn mặt. “Tưởng rằng không thể nào, nhưng cuối cùng lại có cảm giác…”

Cậu cau mày, đến đây thì chợt hiểu ra chuyện người đối diện đang nói đến, mà cũng vì chạm đến vấn đề này nên giọng nói Changmin cũng trở nên nghiêm túc hẳn. “Em có biết người đó không?”

Hắn gật gật đầu.

“Có ở đây hôm nay không?”

Giám đốc Kim lắc lắc đầu, từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng lên nhìn Changmin.

“Nhân viên của công ty?”

“Là Park Yoochun.”

Junsu khẳng định, giọng nói khàn khàn vang vọng lên trong nhà kính.

Leave a comment

Leave a comment