[Oneshot] Begin

Begin

 {  E k  | P G 1 5 | G e n e r a l | Y o o S u M i n | C o m p l e t e d  S h o t  }

“Cơ hội bay mau như làn gió, trôi nhanh như dòng nước, có mấy ai nắm được nước và gió ?”

 

[Warning : contains bad words]

….

..

.

 

 

n O t E s : Cái tựa không liên quan, chỉ là đang nghe bài Begin thôi. Qùa sinh nhật sớm cho ai đó , anh phải thật hạnh phúc. Em thích nụ cười của anh chết đi được đấy, nhưng nếu anh không cười là sẽ có người chết đó, lúc đó đừng kiu réo, không ai chịu trách nhiệm đâu à ! Sinh nhật vui vẻ, đồ dư mỡ (của em) .

———————————————–

 

1.

{ Cút hà, biết ai hông ? } – Junsu chạy ào đến từ phía sau, đưa tay lên bịt kín đôi mắt của Yoochun rồi cất tiếng bằng chất giọng the thé của mình. Gỉa nhiên là Junsu đã cố gắng chỉnh sửa một chút, nhưng hỡi ôi, đầu óc cá heo của cậu làm sao có thể biết rằng, cho dù Kim Junsu có thay dạng đổi hình, có biến thành một người khác hay tan tác thành gió bay khắp muôn nơi, thì chỉ cần một mùi hương của cậu, Yoochun cũng có thể nhận ra, định mệnh đã quấn lấy anh và cậu, cuốn cả hai vào một vòng xoáy mà chẳng ai muốn dứt ra, định mệnh của Park Yoochun là phải ở bên Kim Junsu suốt đời, và định mệnh của Kim Junsu là không được chối từ Park Yoochun…

{ Ai đấy nhỉ ? } – Yoochun lên tiếng, khẽ ngăn đi tiếng cười khúc khích trong vòm họng khi mường tượng ra bộ mặt thích thú của Junsu bây giờ. – { Cậu là ai thế ? Tay cậu mềm chết đi được đấy } – Yoochun tiếp lời, đặt tay mình lên đôi bàn tay đang yên vị trên mắt, anh miết nhẹ mấy ngón tay lên mu bàn tay của cậu. Junsu vội vã rút tay lại, luống cuống ngồi xuống bên cạnh anh. Bờ má cậu đỏ ửng.

Lặng im.

{ Yoochun này … } – Junsu lên tiếng, đáp lại cậu là tiếng ậm ừ khe khẽ của Yoochun, sau vài giây thì mắt anh lại quay về vị trí cũ, dán chặt lên bề mặt chi chit chữ của quyển Đại cương Toán học. Junsu len lén nhìn sang người bên cạnh, trái tim cậu đập liên hồi trong khi cặp mắt không ngừng quét dọc lên khuôn mặt thanh tú đó. Làn da trắng mịn, cặp mắt nhỏ và đôi môi hồng đầy quyến rũ, cái cách Yoochun chú tâm vào quyển sách càng khiến anh bội phần điển trai, Junsu khẽ liếm môi và nhích tới gần hơn. Cậu đặng hắng vài tiếng trong cổ họng rồi tiếp lời –{ Tớ…uhm…uhm…tớ…tớ muốn hỏi cậu là… }

“Every day and night with you
chiisana kimi no te wo nigirishimeru kara
Every day every night every where
tsunagaru kanshoku wo zutto tashikame yo
ima monogatari wa

Begin ~”

 

 

Vài chuyển động nhè nhẹ rung lên nơi đáy túi áo Yoochun, anh đặt quyển sách xuống rồi quay sang nháy mắt với  Junsu ý chừng như xin lỗi và mong cậu đợi anh một tí, cậu khẽ gật đầu. Chỉ là một cú điện thoại thôi, dù là có cả đời thì Kim Junsu vẫn sẽ đợi Park Yoochun. Ai bảo định mệnh đã sắp đặt cậu không thể từ chối anh được cơ chứ ?

{ Ừ, ừ, tớ biết rồi, ừ, được, okay, hẹn cậu nhé. } – Yoochun nói lia lịa vào điện thoại. Đoạn anh gật gù chào vài tiếng rồi quay lại, bước về phía Junsu và nở một nụ cười thật tươi. Không đợi cậu hỏi, anh đã tiếp lời – { Ah, Junsu này, cậu vàChangmin đã có kế hoạch gì cho buổi khiêu vũ giáng sinh chưa nhỉ ? Yunho vừa gọi cho tớ, lần này tớ và cậu ấy sẽ đi cùng nhau đến buổi tiệc đấy. Hai cậu có muốn đi nhờ xe không ? }

Vỡ vụn.

Có tiếng vỡ nát vang lên, âm thanh của những ước mơ gãy vụn, âm thanh của bao mộng ước vỡ đôi tan tành. Có cả tiếng nấc khe khẽ của trái tim Junsu. Cậu thẫn thờ buông mắt về phía xa.

Yoochun ah…thật ra tớ muốn cậu và tớ đến buổi khiêu vũ giáng sinh ở trường, có được không vậy ?

Đó là tất cả những gì Junsu muốn nói với anh, là tất cả những gì Junsu đã chuẩn bị từ bao ngày trước, đi đi lại lại trước gương diễn tập cho thật suông sẻ, trống ngực đập thình thịch mỗi lần đối diện với anh, nhưng những lần toan nói thì cơ hội lại bị vụt mất. Lần trước là cuộc họp của ban lãnh đạo hội học sinh, lần trước nữa là mẹ của  Junsu, lần này thì là Jung Yunho…

Nhưng Junsu đâu có ngờ được, đây lại là cơ hội cuối của cậu, cơ hội cuối cùng để có thể mời Yoochun đi cùng, cùng nhau nhảy một bản tình ca, trong không khí của âm nhạc và những ánh nến, cậu sẽ nói hết tiếng lòng của mình. Con tim cậu, từ ngày này qua ngày khát, nó gào thét, nó khao khát mãnh liệt được để anh thấy tình yêu nơi nó. Nhưng tất cả chỉ vì quá yếu mềm, Junsu đã tước mất của nó cái cơ hội được lên tiếng…

Thoảng là gió thổi, hay dòng sông trôi,

Thoảng là tuyết rơi, hay lá bay về trời.

Thoảng là lời hứa, hay mắt môi người,

Thoảng là tiếng yêu, vội xa rồi…

{ Su ah, cậu sao thế ? } – Yoochun hơu hơu bàn tay trước mặt Junsu, nét mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng. Hoàn hồn lại, cậu cố gắng nặn ra một nụ cười với Yoochun để nén đi tiếng thở dài sắp buông ra trên khuôn mặt người đối diện.

{ Tớ hông có sao hết á ! } – Junsu đáp gỏn lọn. Không đợi Yoochun nói được tiếng nào, cậu đã nắm tay anh kéo ra khỏi sân trường, chạy một mạch tới xe kẹo đậu trước cổng, đón lấy hai chiếc kẹo to ụ từ người bán với nụ cười trên môi, cậu dúi một cây vào tay Yoochun và tiếp tục cười – { Nè, cậu ăn đi ! } – Yoochun nhìn cậu đầy ái ngại, nhưng rồi cũng nhận lấy cây kẹo, khi anh vừa bóc vỏ, Junsu đã nghịch ngợm dùng tay ịn nguyên cây kẹo xốp êm ái lên mặt Yoochun rồi phá ra cười.

{ Ouch, cậu, chết với tớ rồi ! } – Yoochun loạng choạng, nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng và bắt đầu công cuộc trả thù của mình. Móc nhanh vài tờ bạc đặt lên yên xe của người bán, anh vớ lấy mấy cây kẹo vừa làm chưa kịp đóng bao và guồng chân chạy theo Junsu – kẻ đang nhảy tưng tưng trêu ngươi anh đằng trước. ‘Đáng ghét, cái mặt cứ cười cười thế kia, còn dám chọc giận Park Yoochun nữa chứ, Kim Junsu, cậu sẽ không thoát khỏi tay tớ đâu.’ – Nghĩ thế, Yoochun càng chạy nhanh hơn, trong nắng chiều rực rỡ, có hai cậu trai lớn tồng ngồng vẫn còn chơi trò đuổi bắt nhau, không ngừng dùng kẹo bông trây lên mặt đối phương. Cho đến khi đống kẹo tan hết mà bụng cả hai vẫn trống rỗng, Yoochun và Junsu ngồi phịch xuống bên vệ đường, lưng tựa lưng, ôm bụng thở hồng hộc.

{ Cậu…cậu…đồ ác ôn… } – Junsu thở dốc và nói trong khó nhọc.

{ Ai…ai bày đầu trước, hả … ? } – Yoochun cũng mệt không kém, anh nói đứt quãng, buồng phổi không ngừng gào thét đòi không khí.

{ Cậu … tớ chỉ mới…có chút xíu…vậy mà cậu…hộc…hộc…quá trời tớ luôn… }

{ Này…cậu đã là….hộc…sinh viên năm…hộc hộc…hai rồi…ăn nói…hộc…cho có đầu…có đuôi…hộc hộc…tí đi…chẳng…hiểu gì….cả }

{ Cậu…hộc hộc…tưởng nói…tớ hiểu quá…hộc hộc… }

[A/N : trời ơi…hộc hộc…type xong đoạn này tui cũng…hộc hộc…thở dốc giống hai ông này luôn…T__T]

Nói rồi cả hai cùng phá lên cười thật sảng khoái, mọi lo âu, mệt nhọc và cả những suy nghĩ phiền muộn đều chạy theo tiếng cười mà tan cùng gió. Hai thanh âm tan ra và hòa quyện lại với nhau như tiếng hót, trong trẻo và âm vang.

Nhẹ nhõm…

Phải chi, Junsu và Yoochun cũng có thể như tiếng cười này, hòa quyện với nhau, mãi mãi…

Cho dù có tan, cũng là cả hai cùng tan…

{ Yoochun này … }

{ Huh ? }

{ …khi tớ với cậu thế này..ý tớ là…khi chúng ta bên nhau thế này…cậu có thấy vui không ? – Junsu mím môi, kết thúc câu hỏi.

{ Hổng vui gì hết. Su phá quá trời hà } – Yoochun khúc khích trêu cậu.

 

{ Vậy hả … ? } – Junsu đáp, giọng dầu dầu, cậu không nhận ra được tiếng khúc khích trong giọng nói của Yoochun nên cứ nghĩ rằng những gì anh nói là thật. Điều này càng khiến Yoochun thích thú hơn, không biết từ lúc nào, Yoochun luôn có hứng thú với những trò đùa của Junsu, luôn muốn hưởng ứng nó nhiệt tình nhất, nhưng anh lại thích nhìn khuôn mặt Junsu xị xuống khi bị anh bác bỏ vô điều kiện những gì cậu nói, khuôn mặt đó, quả thật…rất đáng yêu. – { Vậy thì…từ giờ trở đi…đảm bảo là…ở bên tớ, cậu sẽ chỉ có vui vẻ mà thôi ! } – Junsu thu hết can đảm, nói ra câu nói mà cậu ấp ủ bao nhiêu lâu, mặc kệ Yoochun có hiểu hay không, ít nhiều gì  Junsu cũng đã nói hết tiếng lòng của mình, nhiệm vụ duy nhất của cậu chẳng phải là chờ đợi thôi hay sao ? – { Ưm…thế…tớ…tớ bận nhé, đi…ha… } – Dứt lời, cậu chạy vụt đi, giận bản thân mình ghê gớm vì đã không dám đối mặt với anh, không dám đối mặt với những gì sắp tới, cậu sợ, sợ lắm, nếu anh nói điều gì đó làm con tim cậu tan nát, từ chối cũng có thể là một lựa chọn của  Yoochun. Vì thế, trong trường hợp này, Junsu thà là không nghe câu trả lời từ anh còn hơn…

Yoochun hơi nhổm người dậy, nhìn theo cái bóng xa xa của Junsu.- ‘Đồ ngốc, không cần cậu hứa thì ở bên cậu tớ luôn vui mà. Đồ ngốc Kim Junsu, cái này là gì đây ? Bộ tưởng tớ ngu tới mức không biết là cậu đang tỏ tình hay sao ? Thật tình, đã là sinh viên rồi mà vẫn cứ như thế.‘ – Yoochun nghĩ thầm và đứng hẳn dậy, bước ngược về hướng của  Junsu, đôi chân dắt anh vào sân trường vắng, hừ, lại có kẻ đi về mà bỏ cả tập vở lại rồi đây !

2.

{ Changmin ah…Su…hôm nay Su không đi đâu… } – Junsu nằm bò ra khoảng giường rộng trải drap hình thiên thanh, ngập ngừng bỏ ngỏ với chiếc điện thoại. – { Không mà…Su không đi…Su…Su đau bụng…á, á, đau quá trời nè ..! } – Junsu hắng giọng và bắt đầu giả tiếng rên rỉ một cách vụng về, quên mất người đang nói chuyện với mình là người có chỉ số IQ cao nhất trường đại học, và vì thế nên sau mười giây vẫy vùng trong vô vọng, Junsu nhận được tiếng cúp máy đánh cạch bên đầu dây bên kia.

{ Tôi sẽ tới và nậy cậu ra khỏi giường. Chờ đó ! } – Changmin tuyên bố dứt khoát. Bố khỉ, từ trước tới giờ đã có mấy người có thể ngăn Changmin làm cái việc mà hắn muốn làm chứ ? Đẩy cửa bước ra bằng những bước đi nhanh nhẹn, Changmin leo vội lên xe và phóng thẳng tới nhà Junsu. Từng đợt gió quật mạnh bạo vào tóc hắn, đi xe mui trần vào một buổi tối không có ý định hóng mát thật quả là bất tiện ! Non mười phút sau, chiếc xe đã dừng xịt tại cổng nhà Junsu, nhảy ra khỏi xe, đưa tay chỉnh trang lại bộ vest trên người, Changmin nhặt lấy bó hồng ở ghế bên cạnh rồi phóng như bay vào nhà Junsu, chỉ vừa kịp gật đầu chào người quản gia già nua đang luống cuống mở cửa.

{ Yah ! Kim Junsu ! Mở cửa cho tôi ! } – Changmin nện ìn ìn lên cánh cửa và nói to. – { Tôi sẽ phá cửa đấy, mở nhanh lên ! }

Xạch.

Cánh cửa xịch mở và từ trong mọc ra một khuôn mặt chán chường khỏi chê của Junsu, mái tóc hung nâu rối bời và vẻ mặt bí xị tỏ vẻ không hề chào đón Changmin tí nào cả. Changmin mặc kệ, hắn lách người qua và bệ vệ tiến vào phòng Junsu, thả phịch người lên giường, hắn chìa bó hoa ra trước mặt Junsu và nháy mắt với cậu. Junsu trề môi, đưa tay đẩy bó hoa ra rồi ngồi xuống bên cạnh, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ dầu dầu khó chịu.

{ Thay đồ đi ! } – Changmin nói như ra lệnh.

{ Không. Su không thay. } – Junsu cũng bướng bỉnh không kém, mắt vẫn không nhìn về phía Changmin, cậu đốp lại. – { Su không muốn đi. }

{ Đừng có ngốc nghếch ! } – Changmin quàng tay qua eo Junsu và kéo cậu nhích lại gần nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã nhận lại một cái lườm chết người từ Junsu, bàn tay bé nhỏ của cậu cố gắng kéo hắn ra khỏi. Cảm giác khó chịu quá, không như nhiều lần Yoochun vô tình quấn lấy eo cậu, vòng tay dịu dàng đó mới là thứ cậu cần. Junsu giãy nãy mạnh hơn, cuối cùng cũng thành công gỡ được tay Changmin ra khỏi. Cái quái gì thế này ? Keo dán năm lẻ hai hiệu con voi chắc ? – { Tưởng tôi không biết là vì Yoochun và Yunho à ? Đồ ngốc cậu chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi. Rõ ràng là hắn không có chút tình cảm nào với cậu nên mới bỏ đi với Yunho, chuyện đó chẳng phải đã rành rành như mặt trời luôn mọc ở hướng đông sao ? } – Changmin buông lời chòng ghẹo, hắn nhích tới gần cậu hơn, trong thoáng chốc, trái tim của hắn như ngừng đập khi cảm nhận bờ vai nhỏ của cậu đang run rẩy như một con sẻ dại giữa trời bão lớn, từ cặp mắt nâu mà hắn luôn rất yêu kia trào ra hai hàng nước mắt. Junsu cố nén tiếng khóc thật khẽ khàng nhưng vẫn không giấu được Changmin. Cậu quay lưng về phía khác, thanh âm thút thít cứ dai dẳng không dứt. Giây phút đó, hắn biết, mãi mãi, hắn cũng không bao giờ có được cậu…

Junsu à…

Anh xin lỗi…

{ Thôi thì ở nhà vậy. Tôi không muốn bỏ lỡ mấy cô em xinh đẹp kia đâu, cậu khóc xong thì cũng liệu mà thay đồ đi. Đừng có để cơ hội trôi qua một cách ngu ngốc như thế nữa. } – Changmin khẽ nén tiếng thở dài và đĩnh đạc tiến về phía cửa, con tim hắn đang rất đau, tựa hồ như mảnh giấy bị xé nát không thể hàn gắn tất cả các mẩu lại thành một mảnh giấy nguyên vẹn được. Changmin quay đi, giây phút vừa bước ra khỏi nhà họ Kim, nước mắt hắn đã giàn giụa. Cuộc đời Shim Changmin có ba lần khóc, khóc lúc chào đời, khóc khi mẹ mất, và bây giờ là khóc vì Kim Junsu…

Sau bao nhiêu cố gắng thì kết quả chỉ mãi mãi là con số không. Trái tim em như ảo ảnh, anh chỉ có thể nhìn thấy chứ chẳng bao giờ chạm tới được. Anh đã rất cố gắng, cố gắng yêu em…

Anh làm mọi thứ, nhưng một chút rung động nơi em anh cũng không nhận được, cố gắng thì được gì chứ ? Gió thổi có mạnh thì vẫn là gió thôi, chẳng bao giờ rướn tới được sức mạnh của bão, cũng giống như anh lặng lẽ yêu em, cho dù có làm gì đi chăng nữa, em cũng không bao giờ hiểu. Tình cảm của em xa xỉ và đắt đỏ tới độ anh không bao giờ mua được, cho dù phải đánh đổi cả trái tim anh…

Changmin quay đầu xe. Hướng thẳng về phía buổi tiệc, từng đợt gió mạnh cuốn phăng đi nước mắt của hắn.

Hắn muốn Junsu hạnh phúc, sẽ luôn là như thế.

3.

{ Park Yoochun, chúng ta nói chuyện đi. } – Changmin vuốt lại mép bộ vest, hắn đứng thẳng lưng, đối diện với Yoochun hiện đang cười đùa với Yunho bên cạnh, anh hướng ánh mắt về phía hắn, môi tắt ngay nụ cười, đặt ly thức uống xuống bên cạnh, anh nối gót theo Changmin. Cả hai dừng lại ở khoảng sân rộng phía sau trường, Changmin lườm mắt, và một số kẻ đang lảng vảng gần đó liên cụp đuôi lỉnh thẳng, nhường lại khoảng sân rộng tênh cho anh và hắn.

{ Có việc gì à ? } – Yoochun mở lời, anh vốn không ưa khiên gì Changmin cho lắm, trong mắt anh hắn là một kể cao ngạo, coi trời bằng vung và luôn dùng mọi cách để phá đám anh và Junsu. Vì thế, Yoochun hoàn toàn không có vẻ kiên nể trong cuộc nói chuyện này, vẻ mặt của anh còn mang chút gì đó khá là khiêu khích. Nhận thấy nét mặt của Yoochun, Changmin quyết định không lòng vòng nữa, hắn phải đi thẳng vào vấn đề trước khi nổi điên lên và bay vào tẩn cho kẻ đối diện một trận.

{ Mày có yêu Junsu không ? } – Changmin xẵng giọng.

{ Không phải chuyện của mày. } – Yoochun đáp lại.

{ Nếu mày yêu cậu ấy, đừng để Junsu phải buồn nữa, nếu không đừng trách tao } – Changmin khẽ nhếch mép lên, dùng ánh mắt đe dọa nhìn chằm chằm vào Yoochun.

{ Mày sẽ làm gì ? Treo tao lên cây hay tống tao vào thùng rác như mày đã làm với những đứa trước ? Hay tao sẽ là đứa diễm phúc được mày chiêu đãi bằng “trò mới” ? } – Yoochun khêu khích. Máu nóng trong người Changmin dồn lên đến cực độ, hắn xông vào anh, nắm đấm hạ cánh ngay má phải của Yoochun. Changmin nắm cổ áo anh, giật ngược lên và hét lớn :

{ TAO ĐẾN ĐÂY LÀ VÌ JUNSU. NHỚ KĨ NHỮNG GÌ TAO NÓI. HOẶC LÀ JUNSU LUÔN HẠNH PHÚC, HOẶC LÀ MÀY CÚT KHỎI NƠI ĐÂY. ĐỪNG TIẾP TỤC ĐÙA GIỠN VỚI CẬU ẤY NỮA. ĐỪNG TƯỞNG TAO KHÔNG BIẾT MÀY NGHĨ GÌ. MÀY YÊU JUNSU ! PARK YOOCHUN, MÀY YÊU KIM JUNSU ! CHÓ ĐẺ THAY CẬU ẤY LẠI CHỌN MÀY CHỨ KHÔNG PHẢI TAO ! }

Changmin tưởng chừng như hắn đã bật khóc, giằng Yoochun xuống đất một cách mạnh bạo, không quên để lại cho anh một ánh mắt nảy lửa. Rồi hắn chỉnh chu lại y phục, nhanh chóng bước đi. Yoochun ngồi bẹp trên đất, buông thõng người, khẽ đưa tay lên chùi vài giọt máu còn vương trên mép, đầu óc anh không khỏi quanh quẩn với những suy nghĩ bộn bề của mình về chuyện giữa anh và Junsu. Những hành động của Changmin hôm nay không thể làm Yoochun tức giận, trái lại tự bản thân Yoochun đã đặt ra rất nhiều câu hỏi : tại sao Changmin lại hành xử như thế này ? Tại sao hôm nay hắn đến đây có một mình ? Junsu đâu ?

Có tiếng chân người chạy tới, giọt âm thanh mỏng manh nện ìn ìn trên nền đất xám ngoét. Yoochun vẫn cứ ngồi lặng im ở giữa sân, thân xác rã rời, anh rất muốn đứng lên và chạy đi tìm Junsu, hoặc giả là Changmin để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng bản thân lại không biết phải đối mặt như thế nào với hai người họ, đặc biệt là với Junsu. Rốt cuộc thì anh có yêu Junsu không ? Câu trả lời đó nhẽ ra anh phải là người biết rõ nhất, nhưng rốt cuộc lại là do một người xa lạ nói cho anh nghe. Những lúc cậu cười, cậu giận dỗi, những khi cả hai bên nhau, dù là đùa giỡn hay im lặng, anh đều rất vui, con tim không ngừng buông ra những nhịp đập khó tả, anh luôn muốn được bên cạnh, vỗ về và bảo vệ cậu, nhưng một phần nào đó trong con người anh luôn muốn Junsu là người có những biểu hiện đó. Có phải khi yêu người ta thường ích kỉ và đòi hỏi đối phương phải đáp lại tình yêu của mình không ? Nếu như vậy, thì chắc là anh đã yêu Kim Junsu mất rồi…

Chắc là yêu rồi…

Tiếng bước chân dừng trước mặt anh, đôi tay mềm mại của người đó nâng khuôn mặt anh lên. Junsu nhìn thẳng vào đôi môi anh, vết thương đã nhanh chóng khô máu, cậu đau như có ai đó đang dùng dao mà hủy hoại nó. Thà là cậu chịu tất cả mọi thứ, còn hơn nhìn thấy Yoochun bị tổn thương thế này. Cậu tựa đầu anh vào lòng mình, những giọt nước mắt cũng thi nhau tuôn ra, không, Junsu đâu có muốn khóc thế này, Junsu không muốn Yoochun thấy những giọt nước mắt của cậu, không bao giờ muốn cả. Đáng ghét, tại sao nước mắt cứ rơi ra thế này ? Đáng ghét !

Junsu càng khóc to hơn khi đôi tay Yoochun ôm lấy tấm lưng cậu, vỗ về nhè nhẹ lên đó. Bao nhiêu cảm xúc ứ đọng vỡ òa trong phút chốc, cậu muốn thét gọi tên anh, muốn nói hết những suy nghĩ của mình ra, nhưng cuối cùng những gì mà đôi môi cậu phát ra được chỉ là tiếng khóc nức nở ngày càng lớn. Đến nỗi Yoochun phải tách cậu ra, dùng bàn tay ôm gọn lấy khuôn mặt cậu, khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài từ khóe mi người yêu.

{ Ngốc, sao lại khóc như mất thức ăn thế này ? } – Anh mắng yêu.

{ Yoochun ah… } – Junsu vẫn không kiềm được bản thân thôi khóc, cậu mếu méo, gục đầu lên vai anh và tiếp tục khóc, cứ thế cậu để cho mọi đè nén trong lòng tan ra theo nước mắt. Yoochun cũng để im, khẽ khàng ôm cậu vỗ về…

Sau hơn mươi phút, có vẻ như nước mắt cũng đã cạn. Junsu mới dứt anh ra, cậu lôi từ túi ra một chiếc khăn mùi soa nhỏ và chầm chậm chấm đi mấy vết máu khô, Yoochun đặt tay lên và kéo cậu ra.

{ Có ai ngốc như em không ? Máu đã khô từ khi nào rồi, ai bảo cứ lo khóc mà không chịu chăm sóc cho người ta sớm ! }

{ Ơ…cậu… } – Junsu bất ngờ với cách xưng hô của Yoochun, toan mở miệng nói nhưng cậu đã bị anh kéo vào một nụ hôn nồng cháy, cậu trố mắt ra để Yoochun giữ hoàn toàn thế chủ động. Đầu tiên là những cái hôn nhẹ lên môi, sau đó thì anh tiến đến một nụ hôn sâu hơn, mặc nhiên để lưỡi mình khám phá vòm họng ngọt như kẹo của Junsu. Họ cứ thế trút hết tình yêu của mình qua những nụ hôn ngọt lịm, cho đến khi nơi buồng phổi phát ra cảm giác nóng cháy vì thiếu không khí, Yoochun mới nhẹ nhàng kéo cậu ra. Hai má Junsu bây giờ đã đỏ ửng, ánh đèn vàng hắt ra từ những chùm đèn trang trí treo lơ lửng càng khiến cậu thêm đáng yêu hơn. Junsu đứng dậy, toan bỏ đi vì ngượng, nhưng chỉ khi vừa đứng lên, Yoochun đã vội vàng đứng dậy và ôm lấy cậu từ đằng sau.

{ Đừng đi, chẳng phải cậu đã bảo chỉ có ở bên cậu tớ mới thật sự vui thôi hay sao ? } – Yoochun thầm thì. Họ cứ ôm nhau mà đứng mãi như thế, Junsu thật sự rất bối rối, nửa muốn quay lại nhìn vào đôi mắt đó, nhưng nửa lại sợ không biết phải làm gì, nói gì. Nỗi sợ hãi luôn đeo đẳng cậu, ngán đường cậu trong tất thảy mọi chuyện. Junsu quyết không để nó tới thêm lần nữa, cậu nới vòng tay Yoochun ra và từ từ quay lại. Đúng lúc đó, điệu nhạc Valse dìu dặt vang lên, đã tới lúc để khiêu vũ rồi.

Yoochun xoay người cậu lại, một tay nắm chặt tay Junsu, tay kia đặt hờ lên hông cậu, họ bắt đầu lướt theo điệu nhạc êm dịu.

{ Chẳng phải lúc nãy vừa gọi người ta là em sao, bây giờ lại còn cậu tớ là thế nào, đáng ghét ! } – Junsu được thể dậm lên chân Yoochun một cái đau điếng.

{ Ui da ! Tại anh tưởng em không thích thế nên mới đứng dậy bỏ đi đùng đùng thôi ! } – Yoochun cãi lại, nhăn mặt xuýt xoa – { Anh đang là bệnh nhân trong trường hợp này đó nha ! }

Junsu cười trừ, Yoochun nũng nịu lúc nào cũng rất đáng yêu. Cậu chun mũi lại, cọ cọ nó vào đầu mũi của Yoochun và nắm tay anh xoay vòng một điệu. Bên trên ánh trăng thanh thoát cũng đã hòa vào bức tranh của anh và cậu…

Đêm nay là đêm tuyệt nhất cho một sự bắt đầu…

{ Nhân tiện, không ai đi dự tiệc mà lại vận áo thun quần jeans như thế này đâu, đồ cá ngốc ! } – Yoochun lên tiếng, phá tan không khí lãng mạn mà Junsu đang cố gầy dựng từ nãy đến giờ.

Haizzz, phải, đêm nay mới chỉ là bắt đầu thôi !

[End]

Leave a comment

Leave a comment