[Oneshot] Nâu

Nâu

 

Author: xiaholic aka Ek aka me ^^
Disclaimer: ngoài con mèo và các thứ hằm bà lằn khác, không ai thuộc về tớ.
Category: sad, romance.
Pairing: YooSu
Rating: PG 13
OST: http://www.mediafire.com/?ozz2odeeyuj (must be listened to)
Summary:  Being with you is my miracle…
Status: Completed.
Note: gift fic for Tracie, Aik, b-lynk, Ya, G.E.M, xyz_31 and myself :) Hope everything will be fine.

 

 

Đã hứa mãi mãi sẽ không rời bỏ em, tại sao lại ra đi ?

Yoochun có một điều kì diệu tròn lẳng màu nâu, gã coi nó như phép màu của chính mình. Phép màu của gã có mái tóc màu nâu hạt dẻ, cặp mắt màu nâu sáng và nụ cười ngọt sánh như cà phê sữa cũng màu nâu nốt…

Lần đầu tiên gặp Màu Nâu là vào một chiều mưa, nó khúm núm trong góc với mái tóc ướt bê bết, nước mắt nước mũi chèm nhẹp. Màu Nâu giương cặp mắt trong vắt của mình lên, phóng tầm nhìn ra màn mưa xám ngoét và không ngừng thút thít, chẳng có biểu hiện gì là quan tâm đến kẻ đang đứng bên cạnh. Yoochun thấy lạ, gã tiến tới gần và ngồi xuống bên cạnh nó. Đột nhiên có một cảm giác gì đó rất lạ len lỏi khắp nơi, thứ cảm giác nhẹ dịu mang mùi nắng mà sau này gã mới biết nó có tên là “bình yên”…

_ Này !

Gã gọi, nó giật mình, quay đầu lại nhìn gã rồi lại quay đi như thể mình vừa nhìn vào một khoảng không vô hình vậy. Gã bắt đầu thấy khó chịu vì bị phớt lờ một cách tàn nhẫn như thế, trước giờ đã có mấy ai dám phớt lờ gã đâu nào ?

_ Này cậu kia !

Gã tiếp tục gọi, nó tiếp tục quay lại rồi lại quay đi như lần trước. Gã thật sự đã tức giận ! Đưa tay vịn lên bờ vai bé nhỏ của nó, gã quay người nó lại và nhìn thẳng vào cặp mắt đó.

_ Tôi đang gọi cậu đó ! – Gã hơi lớn tiếng  một chút, nhưng rồi nhanh chóng nhận thức được hành động bất thường của mình, gã rụt tay lại và ho húng hắng. – Xin lỗi.

Đột ngột, đôi tay nhỏ bé của Màu Nâu giơ lên sờ soạng khuôn mặt gã, những ngón tay thon gọn của nó miết dọc lên những đường cong trên khuôn mặt gã. Khá là bất ngờ, nhưng gã cũng quyết định ngồi im. Cứ như thế, đầu ngón tay nó cứ chạy dọc trên sống mũi, rồi đi dọc sang mí mắt, lướt nhẹ lên bờ môi. Gã khẽ rung mình, không phải vì khó chịu, cũng chẳng phải vì bất ngờ, mà là vì cảm giác của chính gã, cảm giác muốn được chìm mãi trong sự dịu dàng mà đôi tay này mang lại.

_ Xin lỗi ! – Nó rốt cuộc cũng bật ra được tiếng nói, giọng nói vẫn còn run rẩy vì những giọt nước mắt ban nãy… – Tôi…vì không thấy anh…tiếng mưa lại quá to nên tôi nghĩ mình nghe nhầm… – Nó ngập ngừng.

Không thấy ? Yoochun khựng lại, trong vài giây sau đó, gã nhanh chóng nhận ra, cặp mắt nâu thu hút gã ngay từ đầu đã mất đi chức năng vốn có của nó. Bên ngoài vẫn đẹp như thế, nhưng thật chất những gì bên trong đã chết. Con tim gã hẫng đi một nhịp, gã thật sự…xót thương cho con người này biết bao.

_ Cậu tên gì ? – Gã hỏi nhỏ, cố tình phớt đi những gì đang nghĩ.

_ Anh là ai ? – Màu Nâu hỏi lại.

_ Tôi là tôi.

_ Kim Junsu. Còn anh ?

_ Người đẹp trai. Nhà ở đâu, tôi đưa về ?

_ Đâu cũng được.

Gã bật cười, và như thế cuộc trò chuyện đầu tiên của gã và nó cứ tiếp tục không đầu không đuôi theo một chiều hướng lãng nhách như thế. Chịu thôi, ai bảo cả gã và nó đều là những kẻ khác biệt cơ chứ ! Trời tạnh mưa, gã và nó quyết định về căn hộ của gã, vì có hỏi nhà nó cũng chẳng trả lời cho gã lấy một câu, gã thì không nỡ bỏ nó lại bên ngoài thế này. Sau này mới biết, đúng là nó không có nhà thật, ngày qua ngày đi hết nơi nọ tới nơi kia, chẳng nhìn được gì cũng đi, chẳng thấy được gì cũng cứ đi. Đi mãi thì thành quen, nhìn nó như thế này ai mà bảo bị mù bao giờ ? Nó nói với gã, nếu không nhìn thấy thì cảm nhận, ông trời đâu chỉ cho mình mỗi cặp mắt ! Ngẫm lại cũng đúng, với gã, thì cho dù cặp mắt của nó có hay không có, nó cũng có thừa nhiều thứ đáng yêu khác…

Cụ tỉ là nụ cười của nó. Màu Nâu rất ít khi cười, cười với gã lại càng không. Trái lại, nó thường cười với những thứ vô tri vô giác hơn.  Màu Nâu cười với con mèo của gã khi nó lười biếng bò tới bên và bắt đầu liếm láp mấy đầu ngón tay nhỏ của kẻ lạ. Nó cười với mặt trời khi cảm nhận được ánh nắng ấm áp chạy nhảy lung tung trên má mình. Nó cười cả với những bông hoa ngoài ban công khi tưới nước cho chúng. Những lúc đó gã thường hỏi nó, thấy gì không mà cười ? Nó nín khe, lát sau mới trả lời, rằng, nó dư sức tưởng tượng được trong đầu mà không cần phải thấy, rồi lại cười. Gã để ý, nụ cười của nó thật buồn…

Mái tóc của Màu Nâu cũng rất đẹp, mềm và mượt gấp trăm lần mái tóc của gã. Cứ mỗi lần tắm xong, nó lại nhờ gã chải đầu giúp nó theo kiểu thịnh hành nhất. Nó bảo, mặc dù không thể thấy gì nhưng cũng phải để thiên hạ nhìn mình bằng ánh mắt thán phục chứ ! Đẹp trai và sáng láng như nó nếu cứ bỏ thế mà không chăm sóc thì phí quá. Nghe thấy vậy, gã chỉ phì cười và gõ cốc vào đầu nó, nói, này, cậu đang đối diện với người đẹp trai nhất thế giới đó có biết không ? Thỉnh thoảng gã cũng trổ tài cắt tóc cho nó, mỗi khi cắt xong lại đùa với nó rằng, cậu thật sự đã đẹp trai hơn một chút rồi đó, nếu cứ cố gắng thì chẳng bao lâu sẽ gần bằng tôi thôi ! Sau đó thì nhanh chóng chạy đi để khỏi lãnh thứ-gì-đó-mà-nó-có-thể-vớ-được bay vào đầu mình.

Màu Nâu còn có đôi môi hồng phớt, mỏng và khá là ưa nhìn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến gã thích trêu nó. Mỗi lần có gì không vừa ý, nó lại dẩu môi lên và lè lưỡi ra với gã. Nhiều lúc gã thấy mình thật khốn nạn khi thường xuyên có ý nghĩ xấu với đôi môi đó, nhưng sau cùng, qua tất cả mọi thứ thì đôi môi đó vẫn là thứ khiến gã khó kiềm lòng nhất. Chính vì thế mà mỗi khi Màu Nâu ngủ, gã thường rón rén lại giường nó và đặt nhẹ môi mình lên môi nó, chỉ có thế thôi. Nhưng đời nào có thông cảm cho gã, cả nó cũng vậy, người xưa có cậu “đi đêm miết cũng có ngày gặp ma”. Gã có đi đêm thật, nhưng không gặp ma, chỉ gặp một tên ác quỷ đội lốt thiên thần thôi ! Nói trắng ra là cũng có vài lần bị bắt gặp tại trận, những đêm sau đó thì không dám mò đến nữa, nhưng “ngựa quen đường cũ”, nhịn không được bao lâu rồi cũng mò qua, riết rồi Màu Nâu cũng ưng thuận, để yên cho gã quấy phá thế nào cũng được. No nê rồi lại bị tạt cả gáo nước lạnh vào mặt, rằng, Park Yoochun, tôi đâu cần anh phải lôi tôi về nhà rồi bị hành hạ như thế này, được rồi, đã thế sáng mai tôi sẽ đi cho anh coi ! Thế là cả đêm phải ở lại năn nỉ, dỗ dành, làm những việc điên khùng nhất cuộc đời mình, thậm chí là phải hát ru và kể chuyện cổ tích cho nó nghe…

Nói thì nói như thế nhưng nào có đi được, bằng chứng là mỗi sáng, sau khi gã đã dỗ dành chán chê và ngủ thiếp đi trên giường nó, đều có một đôi tay nhỏ bé ra sức lay gã dậy để “thưởng thức” món mới của nó. Mỗi ngày Màu Nâu đều có một món mới, khi thì là trứng ốp la ăn với ngũ cốc, khi lại bắt gã uống trà sen với đường phèn… Thật sự ra thì Màu Nâu nấu ăn không hề tệ, nhưng những sáng kiến của nó thì chẳng bình thường tí nào, hậu quả là gã đều phải túc trực trong nhà vệ sinh vào mỗi buổi sáng khi nó “phát minh” được món mới. Đến chỗ làm thì nằm dài ra bàn không thể nhúc nhích được. Nhưng luật của nó là luật trời rồi, sao mà cãi được.

Nhưng, gã nghĩ, thứ đẹp nhất nơi Màu Nâu là trái tim. Đã nhiều lần gã thấy nó chăm sóc cho từng cánh hoa nhỏ, thậm chí khi đi trên đường với gã, mặc dù mắt không nhìn thấy gì nhưng hễ tai nghe được giọng run rẩy xin tiền của một cụ ông cụ bà nào đó thì nó lặp tức móc trong ví ra vài tờ bạc phẳng phiu đặt nhẹ nhàng vào bàn tay họ, sau đó còn mỉm cười và cúi đầu lễ phép. Có lần gã dắt nó ra công viên chơi, để Màu Nâu ngồi đó và chạy đi mua nước, chẳng biết nghe đâu được tiếng khóc thút thít của một bé gái, và thế là nó bỏ gã bơ vơ chạy tới chạy lui tìm mái tóc nâu của nó trong cả biển người vào công viên ngày Chủ Nhật để dắt em bé tới phòng bảo vệ. Tới khi gã nghe được trên loa phát thanh của công viên rằng, một cậu bé tầm mười tám tuổi, có mái tóc màu nâu và mặc áo thun trắng đang đợi người thân tại phòng bảo vệ, ai là người đàn ông cao lêu khêu có đeo kính, mặc áo len cổ lọ cùng bộ mặt có vẻ như lúc nào cũng nhăn nhó như cậu bé nói thì tới phòng bảo vệ để nhận người, mới tức tốc chạy đến. Bực thì bực, nhưng dẫu sao, gã vẫn thích cái từ “người thân” đó vô cùng…

Sau tất cả những gì gã thích nhất về nó, có một điều ở nó làm gã rất ghét. Đó là nước mắt của Màu Nâu. Màu Nâu khá là nhạy cảm và hay khóc, trời chuyển mùa nó cũng khóc, nghe nhạc nó cũng khóc, khi không có gã ở nhà nó cũng thút thít cho được. Nhưng gã chưa bao giờ thấy Màu Nâu khóc nhiều như thế mỗi khi trời mưa, nó làm gã nhớ lại ngày đầu tiên gã gặp nó, cũng trong một ngày mưa, nó cũng ngồi dưới mái hiên mà thút thít như thế. Lúc đầu hỏi lý do vì sao đều nhất nhất không trả lời. Sau này, một hôm trời mưa, nó lại khóc, gã thấy thế mới lặp lại câu hỏi của mình, trong lòng không mong sẽ nhận được câu trả lời từ nó. Nhưng lần này lại khác, nó bảo rằng, mỗi khi mưa thì mọi tiếc nuối đều ùa về, mỗi khi mưa lại nghĩ đúng thật là mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thứ, bản thân thích mưa biết bao nhiêu nhưng lại không thể nhìn thấy được. Cảm nhận cũng tốt, nhưng nếu nhìn thấy được thì càng tốt hơn. Nó nói mưa rơi đã gột hết lớp mặt nạ mà nó luôn đeo trên người, chỉ chừa lại một tâm hồn đầy sẹo xấu xí.

Nó cũng nói với gã rằng, sau khi gặp gã thì mưa đã chui tọt xuống vị trí thứ hai trong danh sách những thứ nó muốn tận mắt nhìn thấy nhất, vì gã đã lên vị trí thứ nhất tự bao giờ rồi…

Đó có thể coi là lời tỏ tình đầu tiên nó dành cho gã không nhỉ ?

Đêm đó, gã đã suy nghĩ nhiều thật nhiều. Là một trong những đêm hiếm hoi mà gã không mò qua phòng nó, một đêm mưa.

Cuối cùng, đi đến một quyết định, rằng, như thế, đối với gã đã là quá dư dả. Đã đủ hành trang cho một cuộc dạo chơi mới…

Một ngày nắng đẹp, gã nói với nó rằng chúng ta sẽ đi khám răng. Nó cũng ngoan ngoãn đi theo gã. Trên xe, gã bảo nó kể chuyện cười, hát cho gã nghe. Cố tình chở nó ra ngoài từ sáng sớm rồi đánh xe đi vòng vòng thành phố, sau đó dừng chân tại cổng bệnh viện. Sau khi đỗ xe, gã nắm tay nó, nhìn thẳng vào mắt nó, chầm chậm đặt lên mi mắt nó một nụ hôn nhẹ. Nó đớ người ra, hai má từ từ đỏ lên, hình ảnh này…gã sẽ ghi nhớ suốt quãng đời còn lại của mình…

Ba ngày sau, Kim Junsu, giờ đã không còn là màu nâu của gã nữa, tỉnh dậy trong bốn bức màn trắng xóa của bệnh viện, ánh sáng của buổi chiều nhẹ nhàng hắt qua khe cửa sổ. Nó bật dậy và nhìn xung quanh, từng thứ, từng thứ một hiện ra rõ rệt dưới đôi mắt nó. Đây có thật sự là nó không ? Nó có thật sự là Kim Junsu không ? Trái tim phập phồng như muốn vỡ òa ra, nó ngắm thật kĩ những thứ xung quanh, khẽ nhéo mạnh đùi mình một cái mới biết mọi thứ không phải là mơ. Nó chạy ùa ra ngoài, đụng ngay một người đàn ông trung niên đang đi vào, ông ta nhìn nó mỉm cười thật nhẹ và ra hiệu cho nó đi theo. Junsu lẽo đẽo theo sau người đàn ông trong chiếc áo blouse trắng đó, vừa đi vừa nhìn xung quanh một cách thích thú. Nắng này, con người này, trẻ con này…tất cả đều mới mẻ đối với Junsu, những tia sáng mới mẻ ánh lên trong mắt nó một cách vui vẻ.

Junsu đi theo vị bác sĩ vào văn phòng của ông ấy, ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó, ông nhẹ nhàng.

_ Cậu đã khỏe rồi chứ ?

_ Vâng ạ ! – Junsu hào hứng.

_ Thật ra thì đã gỡ băng từ nhiều ngày trước, nhưng vì thể trạng cậu hơi yếu nên mới dẫn đến tình trạng mê man. Quần áo của cậu y tá đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần cậu điền vào đơn xuất viện này là có thể ra về. – Người bác sĩ cười hiền và đẩy tới trước mặt cậu một tờ giấy.

_  Tên  K-I-M J-U-N-S-U… Ô hay quá, cuối cùng cũng thấy được nét chữ của mình rồi ! – Nó vừa nắn nót vừa thích thú kêu lên. – Tên người hiến giác mạc… – Junsu khựng lại rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn vị bác sĩ. – Bác sĩ à, cái này phải điền gì đây ?

_ À…cái đó… – Nét mặt ông có chút thay đổi, ông trả lời gấp gáp – Cậu cứ để trống, chúng tôi sẽ giải quyết sau.

_ Bác sĩ à, thật ra là ai vậy ? Cháu rất muốn cảm ơn người đó. – Junsu van nài.

_ À… – Vị bác sĩ ngập ngừng – Này cô Han, cậu Kim đã xong xuôi thủ tục rồi, cô đưa cậu ấy đi lấy hành lý đi. – Vừa nhá thấy người y tá lấp ló ngoài cửa, ông nhanh chóng gọi với ra mà phớt lờ câu hỏi của Junsu.

_ Đợi đã, cháu chưa xong mà ! – Junsu vừa đi vừa nói với theo, muốn quay lại cũng không được, tay nó đang bị khóa chặt bởi đôi tay mạnh mẽ của người y tá đầy kinh nghiệm.

Nhận được túi hành lý, Junsu mới nhớ ra rằng mình không biết đường về nhà – nói đúng ra là nhà của Yoochun. Nó lôi được trong túi ra chiếc điện thoại mà Yoochun đã đưa cho cậu lúc trước, nó vẫn còn nhớ gã dặn nó rằng, bấm phím số một sẽ được nói chuyện với gã. Mở điện thoại lên, là hình của nó và gã. Vui thật, đây là Yoochun sao ? Trong lòng nó dấy lên bao nhiêu là thứ cảm xúc, hồi hộp, hạnh phúc và một chút ngượng ngùng. Từng đường nét của Yoochun thật sự rất hoàn hảo, nó có thể cảm nhận được thứ ánh sáng tỏa ra từ gã, làm lu mờ cả nó bên cạnh. Nét mặt còn cười rất tươi, không nhăn nhó như nó thường tưởng tượng. Nhanh chóng ấn phím số một…

_ Alô ?

_ Alô Yoochun ah. Anh mau tới bệnh viện rước em đi, em có điều bất ngờ cho anh đây ! Rất kì diệu nhé !

_ Ah Junsu ah, anh đang bận việc một tí, em có thể gọi taxi về không ? Tiền anh có để sẵn trong giỏ hành lý của em đó, ngăn thứ hai.

_ Chán anh thật đó, em không biết nhà, làm sao mà về đây ?

_ Cứ nói với họ là chở tới cư xá Soo Cheung, phố GooNam,Seoul.

_ Vâng… – Junsu tiu nghỉu. – Nhưng anh phải về sớm đấy.

_ Khoan đã, em đừng cúp máy.

_ Chi vậy ? Không phải anh đang bận sao ?

_ Nói chuyện với anh tí đi.

Cứ thế, suốt quãng đường từ bệnh viện về nhà Yoochun và Junsu cứ liên tục nói những câu chuyện không đầu không đuôi, đều là những câu châm chọc nhau rất truyền thống như lần đầu họ gặp nhau. Xe đánh vòng cả thành phốSeoul, lướt qua những con đường ướt nhem sau cơn mưa, Junsu vừa trò chuyện vừa ngắm cảnh bên ngoài, nghe được chất giọng ấm áp của Yoochun thật yên bình biết bao.

_ Hây da, về tới nhà rồi ! – Junsu thông báo khi chiếc xe dừng lại bên dưới tòa nhà, nhanh chóng đưa tiền cho người tài xế, cậu quay lại với chiếc điện thoại. – Nhà số mấy anh ? Alô, alô, Yoochun ? Sao đột nhiên lại tắt máy thế này. – Junsu cảm thấy bất an, liền gọi lại cho gã nhưng không ai bắt máy. Vài giây sau, có chuông báo tin nhắn từ số máy của gã.

“Số 415 lầu 4.”

Junsu phì cười, lại còn bày vẽ trò nhắn tin nữa cơ chứ ! – “Về rồi chết với em!” – Nó nhắn lại.

Trong thang máy là mấy người phụ nữ đang túm tụm trò chuyện, Junsu mỉm cười và đưa tay bấm phím số bốn.

_ Này, bà có biết chuyệncậuParknhà 415 bỏ đi rồi không ?

_ Ừ, nghe nói là vì không thể nhìn thấy nữa nên sợ liên lụy tới đứa trẻ cùng nhà chứ gì ?

_ Suỵt, cậu ấy kìa ! – Một người nhắc nhở.

Junsu sững sờ, chiếc túi xách trên tay nó rơi xuống nền thang máy lạnh ngắt. Cả thân người Junsu cũng đang lạnh ngắt. nó nắm chặt xâu chìa khóa trong túi, nhanh chóng chạy ra khỏi khi thang máy vừa dừng. Không đúng, họ chỉ bịa chuyện thôi. KHÔNG ĐÚNG ! Yoochun còn vừa cùng nó trò chuyện rất vui vẻ ! KHÔNG ĐÚNG ! GIẢ DỐI ! TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ DỐI ! Yoochun sẽ không bao giờ bỏ nó đi ! KHÔNG BAO GIỜ !

Nó chạy nhanh về phía căn hộ, thử hết một loạt chìa khóa, cánh cửa bật mở ra, không gian bên trong vắng lặng như tờ, mùi hương quen thuộc đã không còn nữa, tiếng cười mà nó thường được nghe đã không còn nữa. Nó chạy khắp nhà trong vô vọng, liên tục gào thét tên gã, đáp lại nó chỉ là những thứ vô tri vô giác. Con mèo nhỏ nhảy xuống từ mái hiên, mở miệng ngáp một cách chán chường như trêu tức nó. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé. Nó không tin, nụ cười mà nó luôn mong muốn được nhìn thấy, nó luôn vẽ ra khuôn mặt đó trong trí tưởng tượng của mình bây giờ đã không còn được thấy nữa…

Tại sao lại bỏ nó đi như thế ? Tại sao lại dễ dàng buông tay nó ? Tại sao lại như vậy ? Đã từng nói gã là người nó muốn nhìn thấy nhất nếu có thể, bây giờ lại bỏ đi như vậy. Đôi mắt này có ý nghĩa gì nữa khi không còn gã bên cạnh ? Tất cả chỉ là vô dụng…

Từ bây giờ, sẽ phải tự chải đầu một mình sau khi tắm xong. Sáng sớm cũng phải ăn sáng một mình, mỗi đêm sẽ không còn ai lén lút hôn nó nữa, từ giờ giọng nói ấm áp đó cũng không được nghe nữa. Ngốc nghếch, tinh tú chỉ sáng khi đêm tối, cũng như em, tia sáng đầu tiên của cuộc đời em chỉ thật sự sáng khi bên cạnh anh thôi…

Em chỉ thật sự sáng mắt khi có anh là người dẫn đường thôi…

Bao nhiêu điều kì diệu của em, chỉ gói gọn trong một chữ “anh” thôi…

Anh – là tất cả nguồn sáng của em, là phép màu soi sáng thế giới tối đen của em…

Chỉ một, và duy nhất…

Mãi mãi…

Yoochun ah, nếu mất đi điều kì diệu của cuộc đời mình rồi thì có sống được không ?”

./.

HCM, 2h10 sáng 28/3/2010…

Previous Post
Leave a comment

Leave a comment