[2-shot] Friend?

Friend?

.: Gift fic for Nou :.

2-shots | Yoosu | Pink | PG13

Written by kẹo

kẹo”s note:

1. Fic viết tặng uke của kẹo, tình hình là mình lại quay trở về với lối mòn pink. Đáng ra kẹo muốn viết một cái gì lạ lạ hơn một chút (và đặc biệt là ko phải pink), nhưng thời gian eo hẹp (và sự lười cố hữu của bản thân XD~) không cho phép.

Anyway, đây là fic của kẹo nên kẹo chả muốn chê bai gì đứa con tinh thần của mình (trước mọi người) hết á. Mọi người đọc thử và cho ý kiến (nếu muốn) nhé.

2. Chapter 1 chủ yếu viết dựa trên suy nghĩ của Su, chapter 2 hầu hết toàn đối thoại, 2 chap rất chi là chẳng liên quan. Tất nhiên là kẹo ko nói đến mặt nội dung. XD~

Vậy là, kẹo cảnh báo rồi đấy nhé, mọi người cùng đọc nào!

1

Ba tuổi, lần đầu tiên bé Susu ý thức được thế nào là “enemy”.

– Junsu, hôm nay học có vui không con?

Cô Kim tươi cười nhìn cậu quý tử bụ bẫm đang khệ nệ xách chiếc balo cá heo ra khỏi tủ đồ, tay thì chỉ muốn cấu vào cái má tròn tròn hồng hồng kia vài cái cho sướng. Dù sao cũng là con mình đẻ ra, muốn cấu muốn véo gì nó âu cũng chẳng có gì quá đáng.

– Mama đừng có véo má con à nha, hôm nay Susu không vui!

Nhìn gương mặt tròn xoe đang cố thể hiện chữ “không vui”, cô Kim cũng không khỏi ngạc nhiên. Thì đó, mắt vẫn long lanh như cún con này, đôi môi hồng đáng yêu vẫn chu chu ra như đòi mẹ mua kẹo mọi hôm này. Có gì khác đâu chứ. Kyaaaaa!!! Dễ thương quá đi!

– Á! Mama, con đã bảo không được véo má rồi mà!

Junsu hậm hực đi về phía sân chơi, không quên chu mỏ thể hiện gương mặt “con dỗi rồi đấy nhé” với bà mẹ trẻ con.

– Con chào cô.

Nhanh như cắt, Junsu quay lại nhìn về hướng vừa phát ra giọng nói “đáng ghét”.

– A, con ngoan quá, học sinh mới à, lần đầu cô nhìn thấy con đó.

– Dạ, con là Park Yoochun, con mới chuyển đến lớp sáng nay thôi ạ.

Cô Kim nhìn cậu bé trước mặt, không khỏi nảy sinh cảm tình. Cặp mắt nâu hơi ướt khi cười cứ híp lại, cong cong. Còn nụ cười thật quá là dễ thương, chỉ thua Susu chút xíu thôi.

– Susu, lại đây mama bảo coi.

– Con không ra, con không thích nói chuyện với tên đáng ghét đó.

– Susu nói linh tinh cái gì thế.

Cốc yêu vào đầu nhóc con nhà mình một cái, cô quay sang đứa trẻ bên cạnh cười nói.

– Yoochun ngoan đừng để ý lời Susu nói nhé.

– Không sao đâu cô, con biết Susu ngoan mà, lại rất dễ thương nữa, con rất muốn làm bạn với Susu, nhưng mà…

– Ấy, đương nhiên rồi, con mới vào lớp mà, Susu phải giúp bạn mới chứ, phải không Susu?

Cô Kim vừa cười vừa nói, không để ý đến thái độ của hai đứa nhóc cạnh mình. Một đứa cười híp mắt có vẻ thích thú lắm, còn đứa kia thì phồng mồm trợn má, mặt vẽ rõ ràng một chữ “tức”.

– À, tiện đây, Chunnie, con sang nhà cô chơi một chút nhé, hôm nay cô làm bánh kem đấy.

– KHÔNG! Mama!

– Susu, mình sang nhà cậu chơi một chút thôi mà, nhưng mình chẳng đem theo gì cả. Hay cậu uống chung hộp sữa với mình nhé.

Nhóc Chunnie níu lấy bàn tay đeo găng tròn của Susu, lắc lắc, mắt long lanh ươn ướt năn nỉ, rốt lại dù Junsu có không đồng ý thì cô Kim cũng không thể không xiêu lòng.

Năm ba tuổi, Junsu đã biết rằng ba năm mẫu giáo của mình nhất định sẽ bị ám.

Không sai đâu.

*

Hôm nay nhà họ Kim tất bật từ sáng sớm, cả hai cậu con trai đều vào học lớp một, nhưng lại khác trường nhau, cũng là do sở thích cả. Junho vì thích thể thao nên không muốn vào học trường gần nhà giống Junsu, tức là cậu sẽ được đưa đi đón về ngày ngày, chứ không như…

– Susu ngoan, đừng giận mama nhé, nhưng trường của Junnie xa hơn mà, mama không thể để anh con đi một mình được.

– Con cũng không đi một mình được.

Junsu chu mỏ, thế này rõ ràng là thiên vị, thiên vị mà. Papa mama không chiều mình như trước nữa rồi.

– Ủa, ai bảo con đi học một mình cơ? – Cô Kim ngơ ngác.

– Thì đâu ai đưa con đi học đâu.

– Con đi học cùng Chunnie ấy.

Junsu ho sặc sụa, thầm cảm ơn thứ đang trong miệng nhóc là bánh mì chứ không phải sữa hay nước hoa quả.

– Mama nói gì thế, làm sao Yoochun học cùng trường với con được.

Junsu đập đập bàn tay bụ bẫm lên bàn, chân đạp lấy đạp để vào Junho. Nhóc chắc chắn là Yoochun không học cùng trường với nhóc mà, chứ nghĩ coi việc gì nhóc phải học khác trường với Junho hyung chứ, vì Yoochun nói rằng sẽ vào trường của Junho hyung chứ sao nữa! Tên phá đám ấy!

– Đâu phải đâu Susu, Chunnie học chung trường với con mà, chung lớp luôn ấy chứ. Lát nữa Chunnie sang đây rồi hai đứa đi học chung nhé, mẹ có gói một ít bánh kẹo đem đi này.

Rốt lại thì nhóc không thể nghe hết được câu nói của mama, bây giờ trong đầu chỉ còn lơ lửng nào là Yoochun, chung trường, chung lớp, đi học chung…

Chao ôi! Chết mất! Địa ngục trần gian!

Kính coong!

– Cháu chào cô, cháu qua đón Junsu đi học.

– Ừ, Chunnie ngoan, chờ Susu một chút nhé.

Khoác cái balo cá heo mới ra khỏi cửa, nhóc cảm thấy nó nặng hơn cả bộ đồ chơi bóng chày của Junho vậy, nhất là khi nhìn thấy bản mặt đáng ghét không tả nổi kia thì tất cả hào hứng của cái gọi là “ngày đầu tiên đi học” đã bay biến đâu hết sạch sành sanh rồi.

– Su ú, mình lại cùng học với nhau trong năm năm rồi.

Nhóc muốn đấm vào cái gương mặt tươi cười đến không thấy mặt trời kia quá, có ai đui mới bảo là cái tên đáng ghét này dễ thương.

Ai da, nhóc không nói mama, papa và Junho hyung đâu đó.

*

Con người ta sống trong cái khổ lâu rồi thì cũng quen. Giờ đây Junsu chấp nhận việc Yoochun đưa đón mình hàng ngày từ nhà đến trường, từ trường về nhà là chuyện đương nhiên hơn cả mặt trời mọc. Việc để tên đó chờ mỗi khi nó đá bóng cùng tụi bạn về muộn lại càng đương nhiên hơn nữa. Ai bảo chứ, là tên đó tự muốn thôi.

Nói cho ra, khi lên cấp hai, việc tiếp tục “được” chung trường chung lớp với Yoochun cũng không còn là chuyện gì bất ngờ nữa.

Bởi Junsu biết đấy là điều-tất-nhiên.

Mỗi con người trên thế giới này đều có một nhiệm vụ.

Nhiệm vụ của Yoochun chắc chắn là ám cuộc sống của nó.

Còn nhiệm vụ của nó, từ đó suy ra, có thể là để kệ Yoochun ám cuộc sống của mình.

Dù sao có một cái đuôi cũng không tệ lắm.

Giờ trực nhật, công tử Junsu không phải làm gì ngoài việc lăn ra bàn ngủ trưa hay ngồi “ngắm” Yoochun quét lớp.

Giờ kiểm tra Tiếng Anh hay Toán, chẳng việc gì Junsu Engrish-man phải đụng vào bài vở để ôn tập bởi đã có một cái máy tính biết dùng tiếng Anh thành thạo ở bên đọc đáp án cho nó chép rồi.

Những hôm tập bóng đá về muộn, mệt mỏi như thế, có xe ôm đèo về chẳng phải là tuyệt sao.

Nhưng tất nhiên, việc gì cũng có mặt trái của nó. Và dù sao Yoochun vẫn là tên nhóc đáng ghét như hồi ba tuổi mà thôi.

Tên đáng ghét vẫn xen vào mấy chuyện riêng tư của nó, chuyện nó thích cô bé nào trong lớp mà đến tai của Yoochun xem, thể nào mấy hôm sau cũng thấy cô bé ấy ngồi cạnh tên đó trong giờ ăn trưa, đút cơm cho nhau thân mật. Một cặp đôi hoàn hảo trong vòng… 24h. Và mục tiêu tiếp theo? Đương nhiên là người tiếp theo mà nó thích rồi, chứ còn ai vào đây nữa!

Tên đáng ghét ngăn cản tình cảm anh em của nó với Junho, mỗi khi Junho hyung rủ nó đi chơi đâu là tên đó lại gầm gừ là nó bỏ rơi mình, và ngồi đầy giả vờ “tự kỷ”, cốt để cho mẹ nó nhìn thấy mà hiểu nhầm, rồi bắt nó phải đưa “Chunnie của cô” đi chơi.

Ghét ghê vậy đấy. Nó mắc phải tội nghiệt gì từ kiếp trước mà giờ lại bị bám bởi một con đỉa đến hơn mười năm thế này.

Ai nói cho nó biết với???

*

Lên cấp ba mọi thứ có vẻ đỡ tệ hơn, nhưng không có nghĩa là con đỉa đã hút no máu và bỏ đi. Con đỉa này vẫn còn đói lắm và máu của Kim Junsu chắc chắn có mùi vị rất ngon.

Vẫn chung trường chung lớp, chỉ là không cùng chung câu lạc bộ. Tất nhiên câu lạc bộ bóng đá của nó không thể nhận vô một tên “chân yếu tay mềm” như hắn rồi.

Hắn nhảy vô câu lạc bộ bóng rổ, nhưng không quên ghé thăm nó thường xuyên vào những giờ nghỉ, thường là để chôm chỉa đồ ăn của nó với lý do “Cô Kim nấu ăn rất ngon, để cậu ăn thì phí hoài ra Su ú à, mà cậu cũng cần giảm cân nữa, để mình giúp cho.”

Tên đáng ghét.

Vậy mà tên đáng ghét ấy lại rất được hâm mộ. Chắc chỉ vì cái mác đội trưởng đội bóng rổ thôi, nhưng nói thật nó thấy môn thể thao ấy thật chẳng ra dáng gì cả. Mấy cầu thủ trên sân rốt lại chỉ lượn ra lượn vào khoe mẽ, chắc chắn không thể mạnh mẽ và đàn ông như môn đá bóng của nó được.

“Đối với tớ mà nói, Junsu mãi vẫn chỉ là một tên nhóc bụ bẫm như hồi ba tuổi mà thôi.”

Thật là, sao lại nhớ tới lời nói của tên đó làm gì cho bực chứ. Hắn thì có hơn gì, chỉ cao hơn nó một chút này, giọng trầm hơn nó một chút này, gầy hơn nó một chút này, nhưng lại có cơ bắp nhiều hơn nó. Chỉ có vậy!

Chỉ có vậy thôi mà suốt ngày cứ lên mặt bảo nó lùn, nó béo, nó trẻ con và ngốc nghếch.

Yoochun mới là đồ ngốc nghếch! Suốt ngày cứ cằn nhằn vụ nó “bị” vài cô nàng trong lớp viết thư tỏ tình mà không thèm xem lại mình, cái đống đuôi dài loằng ngoằng từ fanclub của hắn ở trong trường lúc nào cũng lẵng nhẵng bám theo hai người từ trường về nhà.

Hừ! Mấy người đó còn dám dằn mặt nó nữa chứ! Nghĩ nó là ai hả? Là Kim Junsu đấy! Đừng thấy nó bị lép vế trước Yoochun mà coi thường nó chứ.

Nhưng dù sao, tên Yoochun đó chắc còn nể mặt cô Kim mà không trọng sắc khinh bạn, vẫn đứng ra giúp đỡ nó, mặc cho việc tự mình hủy hoại hình tượng hoàng tử ga-lăng của trường.

Nói cho cùng, việc bị hắn ám từ năm ba tuổi cũng không hẳn là xấu.

À, trừ việc một đứa con trai gần mười tám tuổi hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường như nó chưa một lần “được” có người yêu.

*

Junsu vào Đại học Seoul ngành Quản trị. Nó vẫn nhớ giọng cười xách mé của hắn khi hỏi liệu có phải nó xem nhầm điểm không. Tên đáng ghét đó đến chết vẫn không bỏ được thói quen trêu ngươi. Nhưng bây giờ có muốn nó cũng không thể đập cho hắn vài đập như trước đây được nữa.

Tháng ngày bị ám của nó kết thúc khi nó bước chân vào đại học. Nó học ở Seoul, còn hắn ở bên Pháp, một ngôi trường danh tiếng nào đó về ngành kiến trúc.

Thực ra mọi chuyện cũng không thay đổi nhiều lắm.

Chỉ là bây giờ nó phải tự đi xe buýt đến trường.

Tự chuẩn bị đồ ăn trưa.

Không được đi chơi về quá muộn như trước vì không còn “người hộ tống” – dù nó là con trai cơ đấy.

Những hôm cả nhà đi vắng không có ai để nó sang làm phiền nữa.

Sinh nhật nó không còn ai tặng bộ game mới nhất.

Trước khi đi ngủ không có tin nhắn “đe dọa” rằng nó sẽ gặp ác mộng.

Không còn những bức thư từ những cô nàng coi nó là “đối thủ” muốn “khuyên bảo” nó tránh xa “Yoochun-của-tôi” ra.

Kể cũng buồn cười, nó quen Yoochun từ năm ba tuổi, tính ra Yoochun phải là của nó mới đúng lệ.

Mất đi nhiều thói quen cũ, nó cũng mang về nhiều thói quen mới.

Ngày ngày lên mạng trả lời email của hắn.

Thi thoảng nhắn tin cho nhau nếu có việc cần gấp.

Học Tiếng Anh hằng ngày để trả lời email hay tin nhắn của hắn bằng tiếng Anh.

Đi làm thêm để có thể tự trả tiền điện thoại và internet.

Nó cảm thấy cuộc sống của mình dường như vẫn bị bám theo bởi một cái đuôi có tên Park Yoochun. Nhưng giờ nó đang thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, không chỉ mặc kệ mà còn tạo điều kiện cho tên đáng ghét ám mình.

Mọi chuyện cũng đâu có đến nỗi tệ.

Cuộc sống của nó diễn ra vẫn rất tốt đẹp đấy thôi, mười lăm năm bên nhau và bốn năm xa cách, đối với nó, thời gian không nói lên điều gì cả.

Hai người sẽ vẫn ở bên nhau.

*

– Susu à, chuẩn bị xong hết chưa con?

– Mama thật là, con đã lớn rồi, chuẩn bị đi làm rồi mà vẫn gọi Susu là sao?

Cô Kim liếc nhìn cậu con trai mặt vẫn búng ra sữa trong bộ đồ công sở, chuẩn bị cho buổi thử việc đầu tiên. Không thể tin được Susu nhỏ bé ngày nào giờ đã trưởng thành thế này.

– Su ngoan, nhìn con xem, có khác gì cậu nhóc mới bước vào cấp ba đâu.

“Đối với tớ mà nói, Junsu mãi vẫn chỉ là một tên nhóc bụ bẫm như hồi ba tuổi mà thôi.”

Lắc lắc đầu, cố xua đi mấy câu nói của tên đáng ghét, Junsu vớ vội chiếc bánh trên bàn rồi bước ra khỏi cửa.

– Mama, con đi đây.

– Mẹ, đừng nói là mẹ chưa kể cho Junsu nghe chuyện gì đấy nhé.

– Junho ngốc, cái gì bất ngờ cũng hơn chứ.

*

Ngày đẹp trời và Junsu bé nhỏ vừa bước xuống xe điện để đến công ty mới thử việc. Cậu sẽ làm trong phòng kế hoạch của một công ty kiến trúc lớn ở Seoul. Nói đến kiến trúc cũng thấy bực, tên chết dẫm đó đã hơn bốn năm rồi không thấy mặt, chẳng phải đi du học xong là về ngay sao, còn dấm dớ bên đấy làm gì. Nếu ai cũng như hắn thì chắc Đại hàn dân quốc này sẽ chảy máu chất xám hết mất thôi.

– Junsu ơi…

Cậu quay đầu nhìn lại, phía sau là một cô gái trạc hai hai, hai ba tuổi, xinh xắn trong bộ đồ công sở màu xanh.

– Heebon noona cũng làm việc ở đây à? – Cậu cười tít mắt.

– Ừm, noona làm ở đây gần một năm rồi. Cậu mới đến đây làm việc ha, cùng đợt với trưởng phòng mới của chúng ta đấy. Hôm nay là lễ ra mắt của anh ấy.

– Trưởng phòng mới ạ? Em đâu có biết, giờ mình đi gặp anh ấy luôn chứ?

– Thôi Junsu đi gặp trưởng phòng trước đi, chị còn chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay nữa. Lát gặp lại nhé!

– Vâng, lát gặp.

Junsu vẫy tay với Heebon mà trong lòng chỉ muốn năn nỉ cô ở lại để đi cùng cậu. Dù sao cũng là nhân viên mới, một mình vào gặp trưởng phòng quả có hơi ngại.

Như đọc được trong đầu Junsu nghĩ gì, Heebon chỉ cười toe toét.

– Ngốc ạ, có gì đâu, noona nghe nói cậu ta cùng tuổi với em đấy, hai người sẽ thân nhanh thôi.

*

Cộc cộc…

– Trưởng phòng, tôi là Kim Junsu, là nhân viên mới đến công ty.

– Ừm, cậu vào đi.

Junsu bước vào căn phòng có nội thất khá trang nhã, chiếc ghế trưởng phòng ngồi cạnh cửa sổ đang từ từ quay lại phía cậu.

– Su ú, lâu rồi không gặp.

Này, không phải chứ?

– Trông cậu béo ra ấy nhỉ.

Tại sao hắn lại ở đây?

– Chẳng chững chạc lên được tẹo nào cả.

Là trưởng phòng mới của mình ư?

– Đồ ngốc này, không nói được câu nào à. Tớ đã về rồi đây.

Biết nói gì kia chứ. Rằng cuộc đời mình lại bước trở lại những ngày tháng đen tối à?

Có vẻ không phải thế.

Vậy thì nói gì đây? Lưỡi cứng đơ hết cả rồi.

– Su ú, từ nay về sau chúng mình lại ở bên nhau như trước rồi.

Ừm ừm, lại công thức đỉa đói + mồi ngon như trước rồi. Mình biết mà.

– Su ú, nói gì đi chứ.

Gì kia, lại gương mặt nũng nịu giả vờ của hắn, chẳng khác nào tên nhóc ba tuổi hồi xưa đang lừa phỉnh mẹ mình cả. Nhưng nghĩ mà xem, Kim Junsu này là ai chứ, là một chàng trai đã trưởng thành, rất đàn ông, rất người lớn, nhất định không thể mềm lòng được, nhất định không…

– Susu ah~
.

.

.
– Uhm … Chunnie … mừng cậu đã về …

 


 

2

Ba tuổi, lần đầu tiên Yoochun biết thế nào là “love at first sight”.

– Các con, đây là Park Yoochun, bạn mới chuyển sang lớp mình hôm nay. Các con chơi với bạn nhé.

– Vâng.

Yoochun nhìn quanh, mọi người đều có nhóm cùng chơi hết trơn. Chỉ là, trong góc kia có một nam một nữ.

Ồ, đôi à?

Nhóc cũn cỡn chạy ra định hóng chuyện thì bị chặn lại bởi hai cậu nhóc.

– Cậu đừng ra chỗ ấy – Thằng nhóc thứ nhất nói với giọng khá cảnh giác.

– Sao thế? – Yoochun của chúng ta chỉ biết nhìn sang và thắc mắc.

– Con nhóc Tae đanh đá đó cứ bám hết mọi người trong lớp này, phiền phức lắm. Chỉ là Susu chưa biết nên không đuổi nó ra thôi – Thằng nhóc thứ hai lắc đầu.

– Tụi này báo trước để cậu biết mà tránh. Thôi Jaejae, mình ra kia chơi xếp hình đi – Tên nhóc ngốc chu mỏ ra năn nỉ.

– Ứ, Junjun, mình ra chơi bán hàng cơ. – Cậu nhóc thứ hai bĩu môi, làm mặt giận. Dù sao nó cũng có hiệu quả ngay tức khắc.

Nhìn hai đứa bạn cùng lớp dung dăng dung dẻ ra chơi đồ hàng mà nhóc Yoochun không khỏi thấy ghen tị, nhóc cũng muốn có bạn mới nữa mà.

– Này, cậu là Susu và bạn này là Tae đanh đá à.

Hai đứa trẻ đang ngồi xếp hình ngước lên nhìn. Hai con mắt cùng mở to biểu cảm nhưng lại khác nhau một trời một vực. Một bên là cặp mắt to tròn long lanh rõ ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, một bên thì đã trợn trừng lên như muốn nuốt sống Yoochunnie đáng thương rồi.

– Bạn mới, sao cậu bảo Taeyeonnie là đanh đá, như thế là xấu đấy.

– Thì đanh đá không có bạn nên mới phải chơi với đồ mông vịt như cậu chứ. – Yoochun nhún vai, thích thú nhìn biểu cảm tức giận của “mông vịt” dễ thương.

Susu đang phồng mồm trợn má không biết nói gì, còn Taeyeon đã bỏ đi một nước khi nhận được cái lườm sắc lẻm của Yoochun – một sự thách thức không lời của thằng nhóc ba tuổi.

– Susu, đống này là gì đây, thế mà cũng gọi là xếp hình à, xấu quá đi.

– Đồ lắm chuyện, biến đi cho tớ chơi.

– Chơi một mình buồn lắm, hai chúng ta chơi với nhau cho vui, mình ngồi vẽ nhé.

Susu nhìn sang nụ cười thiên thần của Yoochun bên cạnh, ngây thơ không chút suy nghĩ mà gật đầu đồng ý luôn, và kết quả …

– Cái gì đây, Yoochun?

Bịt tai cười toe toét trước giọng cá heo lanh lảnh, Yoochun thích thú quan sát gương mặt Susu dần biến từ hồng sang đỏ.

– Là mông vịt dễ thương.

– Tớ không có mông vịt.

– Ừ, là đuôi vịt vậy.

– Yoochun, đồ đáng ghét! Ứ chơi với cậu nữa!

– Thôi mà Su ú.

– Tớ không có ú.

– Sao cũng được, cá heo đanh đá.

*Bịt tai*

*Cười khúc khích*

*Thì thầm*

– Đó thấy không, hét chói lói luôn.

*

– Junho hyung, hyung định vào trường nào?

– À, hyung muốn vào trường Seoul, hơi xa một tẹo nhưng thể thao ở đó tuyệt lắm.

– Còn Junsu thì sao hyung?

– Junsu cũng muốn học cùng trường với hyung. Hay Yoochun cũng học cùng nhé.

– Vâng, nhất định em sẽ cũng trường với Junsu.

Yoochun cười tít mắt, nhóc đã có một kết hoạch trong đầu, một mũi tên bắn trúng hai đích. Vậy nên, xin lỗi nhé, “anh rể”.


– Junsu này, tớ định vào cùng trường với Junho hyung đấy.

– Cái gì cơ? Đồ phá đám!

Bịt tai trước giọng hét kinh hoàng của cá heo bé bỏng, Yoochun cười thầm.

– Phá đám cái gì cơ?

– Không có gì!

Susu lon ton chạy vào bếp gặp mẹ, và không cần nghe lén Yoochun cũng thừa biết nội dung câu chuyện.

– Su ú ngốc, còn lâu cậu mới thoát được tớ.


– Su ú, ăn sáng chưa?

– Rồi.

– Uống sữa chưa?

– Rồi.

– Ăn kẹo chưa?

– Rồi.

– Tiếc quá, có cái kẹo mút ngon vậy để dành cho cậu mà cậu không muốn thì tớ đành ăn thôi.

Junsu trợn mắt nhìn sang, lắp bắp…

– Tớ, cái đó… kẹo…

– Ngày đầu tiên đi học, ăn kẹo là ngọt ngào nhất á, phải ha Susu?

– Ừa… tớ…

– Nè, cho Su.

– A… ừm…

– Susu ngoan.

Yoochun nắm bàn tay Junsu, vui vẻ dắt cậu nhóc đang mút kẹo bước vào cổng trường cấp một, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Junsu là một con cừu non không hơn.

*

– Yoochunnie, đi ngủ đi con.

– Không mama, ngày mai kiểm tra Toán và Anh rồi, con phải học thật kĩ để còn nhắc bài cho Susu ngốc nữa, không thì cầm chắc cậu ấy dưới 30 điểm.

– Mẹ thấy Junsu đâu ngốc đến thế đâu.

– Mama không biết đâu, trình độ tiếng Anh của Susu ấy, thầy giáo còn phải chịu thua cơ, còn IQ của cậu ấy thì chắc chỉ bằng cỡ cá heo thôi, mà còn…

Cô Park mỉm cười khi thấy cậu con trai của mình “hào hứng” kể tội tên “bạn thân”, mà chắc chỉ là “bạn thân” bây giờ thôi, con trai nhỉ?

Mẹ chờ đấy nhé.

– Su ú, lau bảng đi chứ, nằm ườn ra vậy à.

– Tớ buồn ngủ.

– Ngủ nhiều làm ít, béo ú ra đấy.

– YOOCHUN ĐÁNG GHÉT !!!

– Thôi giảm volumn và ngủ tiếp đi cho tớ nhờ.

– Jaejoong này, cậu biết dạo này Junsu để ý ai không?

– Chả lẽ tớ nói không cho cậu thế à?

– Thế cậu muốn gì?

– Dạo này có đứa nào theo đuổi Yunho “nhà tớ” không?

– À, có Tiffany lớp C đấy.

– Rồi rồi… *crắc*… tớ biết rồi… *cười nham hiểm*

– Này, trả lời tớ đi! *níu níu*

– Là Yoona trong lớp mình ấy.

– CÁI GÌ CƠ?

– Mình biết mà, hẹn hò với cô ta cũng cực lắm ấy, nhưng đó là cách tốt nhất để tách Junsu khỏi người nó thích mà.

– Không phải thích, chỉ là lạc hướng thôi. – Yoochun giãy nảy.

– Rồi, sao cũng được. – Jaejoong quay đi – Tớ cũng phải đi giải quyết mấy con ruồi bay lạc hướng vào “nhà tớ” đây.

– Ừm, tớ cũng đi chuẩn bị cho mối tình 24h.

– Vất vả quá, Yoochunnie, anh chàng đa tình.

– Cảm ơn Jaejoonggie, bà la sát.

*

– Yoochun, lại chạy đi đâu thế?

– Yên tâm Yunho, tớ sẽ về trước khi hết giờ giải lao.

Yoochun chạy nhanh qua sân tập, giờ nghỉ của đội bóng rổ cũng giống với đội bóng đá và cậu muốn qua xem Junsu thế nào.


À, ra là thế này đây. Một khung cảnh lãng mạn ghê nhỉ?

– Junsu à, tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, liệu tớ có thể…

– Không, hoang tưởng à, đồ xấu xí!

Vâng, tất nhiên người nói ra câu đó không thể là Junsu dễ thương của chúng ta được

– Yoochun, làm trò gì thế?

– Làm ơn đi Su, cậu là bạn của Park Yoochun này, người yêu cậu tất nhiên cũng là bạn mình, mà mình không muốn làm bạn với con bé xấu xí sún răng này.

– Lý do gì kì vậy. – Junsu cau mày – Cô ấy bỏ đi rồi kìa.

– Mặc kệ, người yêu của cậu nhất định phải được mình thông qua trước đã.

– Lý lẽ ở đâu ra thế, vậy thì đến già mình cũng không lấy được vợ mất.

– Không lấy vợ nhưng có con cũng được.

– Làm sao được?

– Su ngốc!

– Này Yoochun, cậu cười gì thế? Mà tớ không có ngốc à nha!

– …

– Đã bảo đừng cười nữa mà.

– Này, mấy cô đang làm gì thế?

– Yoochun oppa, chúng em…

Cậu nhìn quanh, mấy cô nàng õng ẹo xúm xít quanh Susu-của-cậu thì còn vì lý do gì được nữa.

– Đi về đi trước khi tôi nổi điên.

– Yoochun oppa, chúng em không… là Junsu-shi, tại cậu ta cứ bám theo oppa nên…

– Mấy người mặt dày vừa thôi, đi về đi.

– Anh dám…

Junsu nhìn sang cậu bạn Yoochun bên cạnh, một chàng hoàng tử của trường, người luôn coi phụ nữ là “những sinh vật mềm yếu cần được bảo vệ”. Lúc này đây hành động của cậu ta chẳng phải là “vùi hoa dập liễu” đó ư?

– Su ú, có sao không?

– Tớ không ú và tớ không sao.

– Cậu có ú và cậu không thể không sao, mấy con bé ấy tát cậu hả?

– Con trai mà, có nhằm nhò gì. Nhưng mấy lời vừa rồi của cậu còn hơn mười cái tát vào mặt họ đấy.

– Ha, vậy sao, mình không quan tâm.

– Cảm ơn nhé, Yoochun.

– Không… không có gì…

– Yoochun, sốt hả, mặt cậu trông hơi hồng hồng.

– Ngốc, sốt gì chứ, mình mới đi uống rượu với Jaejoong… là do rượu… do rượu đó…

– Hở, uống rượu gì giờ này thế? Mà cậu vẫn là học sinh đó nha!

– Nhiều lời quá mông vịt.

– Đồ đáng ghét! Tớ-không-có-mông-vịt. Bảo bao nhiêu lần rồi.

*

– Yoochun sướng ghê nha, được đi Pháp cơ đấy, mình muốn đến Paris từ lâu lắm rồi.

– Chứ không phải cậu vui vì từ nay thoát khỏi mình hả?

– À, một phần, một phần thôi – Junsu cười toe khi bị nói trúng tim đen.

– Yah! Kim Junsu, cậu không buồn chút nào khi mình đi hả?

– Sao phải buồn chứ?

– Yah!

– Từ hồi ba tuổi đến giờ mình đã coi việc bị cậu ám là đương nhiên rồi. Giờ cậu có sang nước ngoài thì có khác gì. Mình còn đang lo nửa đêm nửa hôm cậu dựng mình dậy để khóc việc bị bạn gái Pháp đá nữa cơ đấy.

– Cậu xem Yoochun này là gì hả? Người như mình nhất định không bao giờ bị bạn gái đá như cậu đâu … à, mà quên, cậu đã bao giờ có bạn gái đâu mà nói đến vấn đề đá hay bị đá chứ – Yoochun cười khẩy, chờ đợi cơn tam bành từ Junsu.

– Yoochun, cậu chết chắc rồi, đừng tưởng cậu sắp đi du học mà tôi không dám đánh cho cậu một trận thừa sống thiếu chết nhé!

– Yoochun, tắt đèn đi cho mình ngủ nào.

– Chờ chút Brian, mình gửi nốt cái mail này đã.

– Cậu cứ hệt như một ông chồng đi công tác xa cuối ngày gửi báo cáo về cho bà vợ già ở nhà ấy.

– Nói vớ vẩn gì thế, Susu tròn trĩnh đáng yêu chứ già cái nỗi gì, có cậu già thì có.

– Bệnh vừa thôi Yoochun, ban ngày nhắc nào Junsu, Susu, Su ú, cá heo với mông vịt nhiều quá nên đêm toàn nằm mớ thôi đó.

*bộp*

– Im đi Brian.

– Yoochunnie đỏ mặt kìa, haha…

*bộp*

– Tính chơi ném gối hả, tham gia luôn!

*

– Cô Kim, cháu về rồi đây.

– Wahh!!! Chunnie, cháu về hôm nào thế?

– Cháu mới về sáng nay, không báo trước để mọi người bất ngờ chút.

– Susu đi cùng anh trai nó đi mua đồ mất rồi. Cháu chờ chút nhé.

– À, cô Kim, cô giữ bí mật chuyện cháu về nước với Susu được không?

– Hả? Sao thế? Có chuyện gì vui à?

Yoochun bật cười trước thái độ háo hức của người phụ nữ đứng tuổi trước mặt anh, một đồng minh tin cậy.

– Cô biết không, công ty cháu sắp về làm là công ty mà Junsu mới trúng tuyển đấy.

Nụ cười rộng hơn trên môi của cô Kim, một chút ngạc nhiên, một chút thích thú. Đúng là một bà mẹ rắc rối.

– Heebon, cô dẫn Junsu lên phòng cho tôi nhé.

– Vâng, trưởng phòng Park.

– Và làm ơn đừng cười nụ cười hiểu biết kia nữa.

– Cái đó thì không được rồi, trưởng phòng.

– Gì nữa đây?

– Junsu nó ngây thơ ngốc nghếch lắm mà nhìn trưởng phòng kìa… tôi không yên tâm. Sao cứ như giao trứng vào tay ác, giao cừu vào miệng sói thế nhỉ? – Heebon nháy mắt.

– Này, chuyện đó thì cô đừng lo, chúng tôi đã biết nhau từ năm ba tuổi rồi nên…

– Nên chuyện đâu khắc có đó, không cần tôi quan tâm chứ gì, tôi hiểu, tôi hiểu, haha…

– Tôi đã bảo là đừng cười nữa mà.

– Cái miệng tôi nó không chịu nghe lời thì biết làm sao đây trưởng phòng?

Nhóc Junsu, anh vẫn muốn gọi chàng trai trước mắt mình là nhóc như hồi xưa. Dường như bốn năm qua chẳng là gì cả. Cậu vẫn thế, tròn tròn, bầu bĩnh và đáng yêu như cậu nhóc học sinh năm nào còn níu tay áo Yoochun rủ đá bóng.

Vẫn như thế.

Không hề thay đổi.

Vẫn ngượng ngùng trước những câu đùa cợt của anh.

Nhưng có điều anh đã không ngờ tới.

“Uhm … Chunnie … mừng cậu đã về …”

Susu ngốc, sao đến bây giờ mới chịu gọi mình như thế chứ.

– Yoochun, mặt cậu hơi đỏ kìa, đừng nói là uống rượu trước khi đi làm đấy nhé.

– Su ú ngốc nghếch, đồ cá heo không biết suy nghĩ, là tớ đang mắc cỡ đó. Sao đến gần hai mươi năm rồi mà cậu còn không chịu hiểu ra cơ chứ.

– Tớ… chuyện này… Chunnie… ah…

– Cá heo ngốc nghếch đỏ mặt kìa.

– Không có đỏ, không có đỏ… ah Chunnie cậu đừng có lại gần đây…

– Sao không chứ? – Yoochun cười toe, nụ cười của một thằng nhóc ba tuổi. Junsu giật mình.

– Vì mình biết cậu định làm gì mà!

– Làm gì cơ Susu?

– Cậu định h…

– Uhm, đúng rồi đấy Susu, Susu ngoan, không đẩy mình ra ha.

– Đồ đáng ghét, đừng cười như thể mình vô tội nữa.

– Cậu cũng thấy nó đáng yêu mà.

– Không có, xấu xí lắm.

– Sao cũng được.

– Á! Bỏ tớ ra!

– Nhớ quá, giọng cá heo dễ thương…

– Này!

– Aaa, cả mông vịt nữa…

– AAAAAAAAAAA… Yoochun, đồ đáng ghét!

End.

Leave a comment

2 Comments

  1. Listfic Yoosu (Cre: 0406parkyoosu) | littlesun1512
  2. List fic YooSu | ~ Nhím Aki ~

Leave a comment